Dịch (Nguyễn Minh): Vịnh con ngỗng
Cạp, cạp, cạp
Cổ cong hướng trời hát
Lông trắng nổi nước xanh
Chân hồng gây sóng đạp.
Bài thơ này được viết lúc Lạc Tân Vương lên 7 tuổi, cho thấy hình ảnh con ngỗng trong mắt
một đứa trẻ, dùng thứ ngôn ngữ vui tai, mới mẻ lại miêu tả được những đặc điểm nổi bật của con
ngỗng, khiến cho bài thơ tràn đầy nét trẻ con, ngây thơ và thú vị.
NGÀY THỨ 200: KỂ CHUYỆN CHO THAI NHI - “CUỘC THI HOA KHÔI CỦA
CÁC LOÀI HOA”
Các loài hoa chuẩn bị tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, mỗi bông hoa đều ở lì trong phòng mình
để trang điểm thật kĩ lưỡng.
Chiếc váy của hoa Mẫu đơn đẹp vô cùng, bồng bềnh muôn lớp.
Hoa Hồng đang ở trong phòng, quấn từng lớp váy quanh mình, sau đó ra sức xịt nước hoa lên
từng lớp váy.
Tiên Khách Lai ẩn mình trong phòng để cắt quần áo đẹp, nó không mặc những chiếc váy bình
thường như những loài hoa khác, nó muốn mình phải thật phong cách và nổi bật…
Hoa Thủy Tiên ở lì trong phòng nghiên cứu hiệu quả của việc phối mũ đội đầu màu vàng với
váy trắng, nó theo đuổi phong cách cổ điển và trang nhã…
Xong rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Các loài hoa sau khi đã chải chuốt rất cầu kì
liền rảo bước ra khỏi nhà, ai nấy đều vô cùng tự tin…
Nhưng có một bông hoa nhỏ xíu vẫn đang nép mình ở trong nhà, ngại ngùng không dám đi
ra. Hóa ra nó không có quần áo đẹp, toàn bộ tài sản của nó chỉ có một chiếc váy ngắn vừa không
mới mẻ lại không bắt mắt, chật như thế, nhỏ như thế, thậm chí chưa thể coi là một chiếc váy được,
mặc lên người cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Bông hoa nhỏ nghe thấy tiếng vỗ tay ầm ĩ ở bên ngoài, nó liền nhìn lén qua khe cửa. Ái chà,
hoa Anh Túc đang uốn éo, tay xách vạt váy màu trắng lên và nhảy điệu nhảy Tây Ban Nha, chiếc
váy to rộng cứ bay phấp phới trong gió khiến cho bông hoa nhỏ muốn hoa hết cả mắt.
Bông hoa nhỏ lần này thật sự chẳng dám thò mặt ra cửa nữa. Nó núp ở trong nhà, lo lắng nói:
“Làm sao đây? Làm sao bây giờ?”
Đáp lại lời của nó là những tiếng thở dài xôn xao: “Làm sao đây? Làm sao bây giờ?” Hóa ra
các chị em của nó cũng đang rụt rè trốn ở trong nhà không dám ra.
“Chị bé, chị dẫn đầu, cả lũ cùng ra ngoài! Chị thấy sao?” - Giọng nói của một em hoa ở phòng
bên vang lên.
“Đúng đấy, đúng đấy, chị dẫn đầu cả bọn ra ngoài đi!”, bốn bề vang lên tiếng thỉnh cầu của các
chị em.
Lúc này, cuộc thi hoa khôi chuẩn bị bắt đầu, ban giám khảo Bươm Bướm, chủ tịch Ong mật và
139
https://sachhoc.com