Tôi biết tôi mới chỉ trì hoãn được độ một phút truy đuổi từ đám Mog
khốn nạn cho Sam và chú Malcolm, nhưng tôi hi vọng thế là đủ. Tôi sẵn
sàng đối mặt với bất cứ thứ gì xảy ra tiếp theo.
"Mày có sức mạnh rồi đó, Adam. Thật ấn tượng. Tao chắc là Tiến sĩ
Zakos hoặc một nhà khóa học nào đó khác của chúng ta sẽ muốn nghiên
cứu mày đấy, để học hỏi từ khả năng của mày. Đầu hàng đi và có lẽ chúng
ta sẽ có thể tìm được tiếng nói chung. Mày có thể làm đối tượng thí nghiệm
hoặc gì đó. Tao biết là mày thích thế mà". Thật lạ khi thấy Ivanick được
thăng chức lên vị trí lãnh đạo. Nó chả hề có tí thông minh nào cho vị trí đó.
Nhưng mà thông minh chưa bao giờ được đánh giá cao giữa những tên Mog
cả.
"Ý tao là", nó nói, bật cười một chút, "dĩ nhiên là bọn tao sẽ vẫn phải
giết mày sau khi mọi thứ kết thúc".
Tôi bám vào những thanh sắt. Những tên Mogadorian đang mò lại ngày
càng gần hơn, chỉ chờ lệnh để đánh gục tôi.
"Mày đàm phán tệ lắm", tôi nói.
Ivan cười. "Ờ thì, mày định làm gì nữa nào? Từ những gì tao thấy, mày
chẳng có lựa chọn nào cả. Đây là lúc đầu-hàng-hoặc-bị-giết".
Không bao giờ tôi lại để mình bị bắt lại lần nữa.
Chết trong chiến đấu.
Tôi nhìn về phía bức tường đối diện với cái lối đi sắp rơi này. Kho vũ
khí ở đằng sau nó. Tôi nảy ra một ý tưởng.
"Việc đó thì không hoàn toàn đúng đâu, Ivan".