Tôi thầm tính khoảng cách trong đầu mình: một trăm mét, hai trăm mét,
ba trăm mét. Tôi dừng lại.
Nó đây rồi.
Tôi thấy Ivan, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Mặt nó giờ đã chuyển từ chế
nhạo sang nghi ngờ sợ hãi. Chẳng có cách nào mà nó biết chính xác tôi định
làm gì, những nó hiểu tôi vừa đủ để hiểu biểu cảm của tôi: tôi sẽ làm tất cả
cùng chết.
"Đúng rồi đấy", tôi nói. "Kho vũ khí đó".
"Không thể nào", nó nói. "Mày không dám đâu. Mày là Adamus. Con
trai Tướng quân vĩ đại Andrakkus Sutekh. Mày còn không thể tự tay giết
một người trong bọn tao, chứ đừng nói là toàn bộ bọn tao".
Tôi cười với nó. Nhìn tao này.
Tôi phóng ra một luồng chấn động, nhắm vào mặt đất ngay phía dưới
kho vũ khí.
Chỉ một tẹo trước sau khi nó rời khỏi cơ thể tôi, cú đòn tạo ra một vụ nổ
khủng khiếp.
Một tiếng nổ đinh tai, sắt và xi măng bay tứ tung.
Quanh tôi, tôi thấy những thân xác đám Mogadorian cắm đầy các mảnh
vụn.
Cả chỗ này bắt đầu sụp đổ xung quanh tôi. Lối đi đổ sập và tôi rơi
xuống, đập mạnh xuống đất tới nỗi tôi suýt nữa thì bất tỉnh.
Tai tôi lung bùng, mắt mù dở bởi bụi, tôi rướn đầu nhìn những tảng xi
măng đánh gục hết tên Mog này tới tên Mog khác. Cả cái hang đang đổ sụp
xuống quanh tôi.