Tôi dò xét chỗ này. Cầu thang đầy lính, phía dưới cũng đầy Mog, và cả
hai phía đi xuống của lối đi đều bị chặn.
Tôi có một lựa chọn: bị bắt, hoặc chết trong chiến đấu.
Tôi nhắm Biệt năng của mình tới góc phòng phía sau một nhóm
Mogadorian và ra đòn. Cả căn phòng rung lắc, và lối đi bật rời ra khỏi bức
tường, hất văng vài tên Mogadorian xuống đám ở bên dưới.
Tôi bám chặt lối đi chặt nhất có thể. Quay người tới phía bên kia căn
phòng, tôi ra một đòn nữa.
Lần này tôi suýt nữa thì ngã lộn nhào qua lan can khi những thanh giằng
giữ vững cho lối đi hoàn toàn bị phá hủy và làm nó lật nghiêng về phía giữa
căn phòng. Giờ thì không thể nào quay vào phòng giam được nữa. Tôi dán
chặt mình vào lan can, nhưng vẫn còn an toàn.
Sàn nhà phía dưới tràn ngập đám Mogadorian. Tôi nhìn lại về hai đầu
lối đi. Một vài tên Mog chỉ còn đang có thể cố gắng ở trên bề mặt bấp bênh,
ọp ẹp, nhưng những tên có chỗ bám chắc chắn thì vẫn đang tiến tới, men
theo lan can tiến về phía tôi như diễn viên nhào lộn. Ngày càng gần hơn.
Tình thế tôi lúc này thật vô vọng khiến tôi xém nữa thì bật cười.
"Adamus", tôi nghe ai đó gọi. Tôi nhìn xuống, về phía đám đông
Mogadorian, vũ khí chĩa vào tôi. Giữa chúng là Ivanick, nhìn chằm chằm
vào tôi.
Khuôn mặt nó lạnh lùng, tỏ vè thương hại đầy chế nhạo. Nhưng không
hành động nào của nó là tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi ở đây, dưới hoàn cảnh
này cả.
"Lâu lắm không gặp", nó nói.