Tướng quân đã nói nó đã được thăng chức, rằng nó đang làm việc ở phía
Tây nam. Và nó đây thôi.
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Tôi bước lại phái song sắt, chuẩn bị ép người qua. Rồi tôi dừng lại.
"Cháu đang làm gì thế?", chú Malcolm van nài. "Adam?"
Tôi nhận ra tôi sẽ không chui qua song sắt. Nếu chú Malcolm và Sam
muốn có được một cơ hội trốn thoát được lũ Mogadorian, một người trong
chúng tôi phải ở lại giữ chân chúng. Chúng sẽ không ngừng truy đuổi chú
Malcolm và Sam trừ khi có ai đó bắt chúng làm vậy.
Vả lại, tôi không muốn chạy trốn khỏi người dân tộc tôi nữa. Tôi muốn
giết chúng.
"Đi đi", tôi nói.
"Gì cơ? Adam, không".
"Đi với con chú đi. Ngay lập tức."
Tôi có thể thấy từ đôi mắt của chú Malcolm, từ nỗi kinh hoàng trên mặt
chú khi chú nhận ra tôi đang nói gì, rằng chú quan tâm tới tôi nhiều dường
nào.
Nhưng tôi cũng biết chú có trách nhiệm lớn hơn cho con trai chú hơn là
cho tôi. Sau một khoảnh khắc do dự cuối cùng, chú quay người và biến mất
qua cái lỗ trên bức tường.
Tôi quay lại nhìn những tên Mog đang tiến tới. Chúng đã chậm lại.
nhưng chúng đã giơ kiếm lên. Chúng đến từ cả hai phía của lối đi, vây chặt
lấy tôi.