"Chúng tôi ở đây để giúp cậu", tôi mở lời. Nhưng cũng chẳng cần phải
giải thích: chú Malcolm đã xuất hiện phía sau tôi và cho tay xuyên qua
những thanh sắt phòng giam về phía con trai mình.
Sam nhìn chú ấy chằm chằm, không nói nên lời. "Cha hả?" cậu ấy nói,
hoài nghi.
"Cha đây, Sam. Cha đã trở lại rồi".
Cuộc đoàn tụ này không phải là về tôi: nó thuộc về Sam và chú
Malcolm.
Tôi chầm chậm lùi ra khỏi phòng giam. Lại một mình.
Và đó là lúc tôi nghe thấy nó. Thứ gì đó mà chú Malcolm và Sam quá
tập trung để mà nghe thấy: tiếng của những người lính đang tiến tới.
Nhìn ra ngoài lối đi, tôi thấy những tên lính túa vào từ hàng loạt lối đi
ẩn, từ mọi ngóc ngách của khu liên hợp.
Tệ hơn nữa, đó không phải là binh lính con người. Chúng là Mog.
"Mọi người này", tôi nói, rung vai chú Malcolm. "Chúng ta có bạn đấy".
Tôi hành động mà không suy nghĩ, kéo chú Malcolm khỏi những song
sắt và hét lên với Sam, "Đứng ở giữa phòng và che đầu lại".
Sam trông khó hiểu, không chắc là mình đang làm gì, nhưng cậu ấy đủ
thông minh để biết là chúng tôi không có thời gian giải thích: cậu ấy nhanh
chóng khom người ở giữa phòng.
Tôi với tay qua những song sắt, cảm nhận bức tường bên kia của phòng
giam. Tôi thấy bức tường, sàn nhà, và rồi tôi cảm nhận được toàn bộ kiến
trúc bức tường.