Chúng tôi tiến vào một hành lang dài.
"Đợi đã!" Tôi kêu lên.
Tôi quay lại phía cánh cửa chúng tôi vừa đi qua. Điều cuối cùng chúng
tôi muốn là thêm bất cứ người lính nào đi theo và tấn công chúng tôi lần
nữa. Vật nên tôi nhằm vào chỗ cánh cửa với Biệt Năng của mình, và đánh
sập chỗ đó. Khung cửa đổ sập xuống với những tiếng đá rơi ầm ầm.
Thế có thể giữ chân họ lại.
Chúng tôi chạy theo các lối đi mà tôi nghĩ dài tới cả dặm. Đường hầm
ngày càng nhỏ lại, và cũng ngày càng tối hơn khi chúng tôi càng tiến vào
sâu.
Chúng tôi cuối cùng cũng tới một cánh cửa bị khóa. Hoặc là người lính
bị chúng tôi lấy mất thẻ không có đủ quyền cho khu vực này, hoặc một kiểu
ghi đè bảo vệ nào đó đã được bật khi chỗ này bị tấn công.
"Chú lùi lại", tôi nói, nảy ra một ý tưởng.
Tôi hướng tới mặt đất sâu phía dưới khu liên hợp. Tôi chưa bao giờ phải
dùng Biệt năng này với độ chính xác cao đến thế, và sức lực để tập trung
cần thiết sẽ tạo thành một cơn đau đầu dữ dội. Tôi ép mặt đất trồi lên,
hướng vào khung cửa. Mặt sàn bằng đá bất tung và cánh cửa thép bị bật
tung bản lề.
Đây không hẳn là một lối đi lí tưởng - chúng tôi phải trèo qua đống đổ
nát và bò qua lối đi bị chặn một nửa - nhưng nó đã có hiệu quả.
Chúng tôi đứng thẳng lên ở phía bên kia cánh cửa.
Chúng tôi đang ở kho vũ khí của căn cứ, một khoảng trống như của kho
chứa với đầy những thùng hàng. Xét theo dấu hiệu cảnh báo bên ngoài