những thùng này, chúng chứa đầy chất nổ loại mạnh. Tôi chẳng bao giờ sử
dụng sức mạnh của tôi ở cự ly gần với đống thuốc nổ đến thế nếu tôi biết
phía bên kia cánh cửa có gì. Chúng tôi đã gặp may.
Chú Malcolm tóm lấy tay tôi, dẫn tôi đi qua kho vũ khí. Chúng tôi lại
gặp một cánh cửa kép khác. Chú Malcolm thử lại chiếc thẻ: lần này nó đã
hoạt động. "Cú quẹt may mắn", chú nói. "Người lính đó hẳn có quyền đi
qua một tuyến đường khác so với chúng ta".
Chúng tôi bước qua cánh cửa và tiến vào một kiến trúc khổng lồ, nhiều
phòng giam, lạnh lẽo và ẩm ướt đáng sợ.
Giờ chúng tôi biết còn có một lối vào khác, chúng tôi chắc chắn là thêm
nhiều binh lính nữa sẽ sớm đến thôi. Chúng tôi cần phải nhanh lên.
Chúng tôi chạy theo các hành lang, qua những hàng tiếp hàng các phòng
giam trống trơn, và bắt đầu gọi tên Sam to nhất có thể.
Tôi nghe thấy gì đó, một tiếng động, từ một lối đi gắn với tường phía
bên trên.
Tôi chạy lên trước chú Malcolm, lên các bậc thang và dọc theo lối đi, đi
qua những phòng giam trống trơn.
Tôi đến được phòng giam của Sam. Tay cậu ấy đang nắm chặt lấy những
thanh sắt phòng giam mình, mắt chớp chớp trước ánh đèn của khu liên hợp.
Trông cậu ta như đã trải qua một thời gian khủng khiếp.
Tôi không biết nói gì.
"Ngươi là ai?" cậu ấy nói, nhìn tôi ngờ vực, lùi dần lại vào trong phòng
giam. "Ngươi muốn gì?"
Cậu ấy cảm nhận được nó. Cậu ấy biết tôi là một người Mogadorian.