Và rồi tôi ra đòn.
Bức tường sau lưng Sam vỡ vụn, chấn động đã phá tan kết cấu của nó.
Nhưng toàn bộ kiến trúc này kết nối với nhau, và sự va chạm truyền chấn
động xuyên qua sàn bê tông dưới chân Sam. Nền phòng giam tách ra khỏi
lối đi, với lực mạnh tới nỗi xém nữa thì bẻ cong nó.
Sam lảo đảo ngã tới trước còn chú Malcolm và tôi bị đẩy mạnh vào
thanh vịn lối đi.
Lũ Mogadorian ngày càng tiến lại gần hơn.
Tôi quay lại phái phòng giam, nơi bụi mù bắt đầu lắng xuống. Giờ đã có
một lối thoát cho Sam đi qua bức tường sang phía bên kia.
"Đi!", tôi nói. "Chạy đi!"
Sam đứng dậy, nhìn tôi, và rồi làm như tôi nói.
Tôi nhìn quanh. Sàn nhà phía dưới phòng giam đã nứt gãy, bẻ cong các
song sắt vừa đủ để tôi nghĩ chúng tôi có thể chui qua chúng. Tôi đẩy chú
Malcolm tới trước, và chú nhọc nhằn chui qua những song sắt.
Đám Mogadorian giờ đã hoàn toàn tràn ngập chỗ này - có ít nhất là ba
mươi tên, và vẫn còn nhiều nữa đang tới, và chúng đã đang tiến lên chỗ cầu
thang dẫn tới lối đi chúng tôi đang đứng. Chúng tôi có ba mươi giây, tối đa.
Chú Malcolm cuối cùng cũng ép người vào được phòng giam, rồi chú
quay sang tôi.
"Nhanh lên!", chú nài nỉ.
Tôi nhìn lại về phía đám Mogadorian. Ở phía sau, trong trang phục chỉ
huy, tôi thấy Ivanick. Người duy nhất trên thế giới này tôi cũng sợ hãi nhiều
như cha tôi.