Và đó là lúc tôi nhận ra. "Mình không phải là đang mơ", tôi nói.
Một lắc đầu. "Không".
"Cậu chiếm quyền điều khiển tớ". Những từ đó bật ra trước khi tôi kịp
hiểu tôi đang nói gì. Nhưng từ vẻ mặt của cô ấy, tôi có thể nói mình đã
đúng: cô ấy chiếm quyền điều khiển cơ thể tôi khi tôi đang ngủ, dẫn tôi ra
đây nơi Hannu chết. Cô ấy chưa từng làm thế bao giờ trước đây cả. Tôi còn
chả biết cô ấy còn có thể làm thế. Nhưng với việc cô ấy gắn liền với tôi lâu
như thế này, tôi không nên cảm thấy bất ngờ mới phải. "Cậu làm mà không
có sự cho phép của tớ".
"Tớ xin lỗi, Adam", cô ấy nói. "Nhưng tớ cần cậu tới đây để nhắc cậu
nhớ lại ..."
"Vậy thì, nó không hiệu quả đâu!" Tôi thấy bối rối, tức giận bởi sự thao
túng ý chí mình của Một.
Nhưng ngay khi tôi nói thế, tôi biết mình đã nói dối. Nó đã có hiệu quả.
Tim tôi đập nhanh, lượng adreanaline tăng cao, và tôi cảm thấy nó: tầm
quan trọng của việc tôi đã thử làm và thất bại để làm thế nhiều tháng trước.
Mối hiểm họa từ những người của dân tộc tôi cho các Garde và cho cả thế
giới.
Họ cần phải bị chặn đứng lại.
Tôi quay đi để Một không thể thấy sự ngờ vực trên mặt tôi.
Nhưng chúng tôi cùng chia sẻ một tâm trí. Chả có cách nào để lẩn trốn
khỏi cô ấy cả.
"Tớ biết cậu cũng cảm thấy thế", cô ấy nói.