đã sắp xếp một cái máy bay tư nhân tới đón Elswit ở Nairobi vài tuần nữa
chỉ để Elswit có thể về nhà ăn sinh nhật. Trong lúc đó thì cha tôi nghĩ tôi đã
chết và tôi chỉ có thể nghĩ rằng ông ấy thấy vui về điều đó.
Sau bữa tối tôi có một trận tắm xúng đáng với công sức bỏ ra rồi lên
giường. Một cuộn trong một cái ghế mây ở góc phòng. "Đi ngủ à? Sớm vậy
sao?" cô ấy châm chọc.
Tôi nhìn quanh phòng một lượt. Không có ai cả, tức là an toàn để có thể
lên tiếng, ít nhất là khi tôi nói bé. Nói chuyện hẳn hoi cảm thấy thoải mái
hơn là giao tiếp âm thầm kiểu kia.
"Tớ muốn dậy cùng lúc với những người khác kể từ bây giờ".
Một ném cho tôi một ánh nhìn.
"Sao nào? Vai diễn của tớ thì cũng đã mất, cái chân cũng sắp lành hẳn ...
Tớ đã hồi phục rồi. Đã đến lúc tớ làm việc tương đương với những người
khác ở đây".
Một nhíu mày và mân mê vạt áo. Dĩ nhiên là tôi biết điều gì đang làm cô
ấy buồn phiền.
Những người cùng tộc của cô ấy đang ở ngoài kia, được xác định sẽ bị
tuyệt diệt bởi dân tộc tôi. Còn cô ấy thì đang ở đây, mắc kẹt tại Kenya. Hơn
nữa, cô ấy lại còn mắc kẹt với tâm trí tôi, hồn lìa khỏi xác, không có quyền
tự quyết nào cả. Nếu cô ấy có thể, tôi biết cô ấy sẽ đang ở một nơi nào đó
khác - bất cứ đâu cũng được - và chiến đấu.
"Chúng ta định ở đây bào lâu vậy?" cô ấy hỏi, ủ rũ.
Tôi giả bộ ngớ ngẩn, không biết cô ấy đang cảm thấy như thế nào, nhún
vai và kéo chăn trùm đầu. "Tớ chả còn chỗ nào khác để đi cả".