Tôi đang mơ.
Đó là cái đêm mà tôi cố cứu Hannu. Tôi chạy khỏi trại cứu trợ vào khu
rừng, về phía lán của Hannu, cố gắng tuyệt vọng để tới đó trước Ivan và cha
tôi. Tôi biết thừa kết cục của chuyện này sẽ như thế nào - Hannu bị giết, tôi
thì bị bỏ lại cho chết - nhưng trong giấc mơ này tất cả những cảm giác hối
thúc đêm đó vẫn ùa về, hối thúc tôi băng qua những cành cây và bụi rậm,
những cái bóng và những tiếng động vật xung quanh.
Thiết bị liên lạc tôi lấy được từ khu trại phát tiếng kêu trên hông tôi, một
điềm xấu. Tôi biết những người Mogadorian khác đang tiến lại gần.
Tôi phải đến đó trước. Tôi phải làm thế.
Tôi đến được khoảng trống trong khu rừng. Cái lán Hannu và Cêpan của
cậu ta sống ở ngay đó đúng như những gì tôi nhớ. Mắt tôi cố gắng điều
chỉnh cho quen nhìn trong bóng tối.
Và rồi tôi thấy sự khác biệt.
Cái lán và khoảng đất trống hoàn toàn bị che phủ bởi đám dây leo và lá
cây. Một nửa cái lán đã bị thổi tung, cái mái nghiêng xuống muốn đổ sập ở
phía tường bị mất. Những vật dụng ở rìa khoảng trống mà Hannu hẳn đã
dùng chúng để luyện tập bị che phủ tới mức tôi hầu như còn chả nhận ra
chúng là gì nữa.
"Tớ xin lỗi", một giọng nói vọng ra từ khu rừng.
Tôi quay ngoắt lại. "Ai đó?"
Một tiến ra từ những bóng cây.
"Cậu xin lỗi vì cái gì chứ?" tôi thấy khó hiểu, thở không ra hơi. Và chân
tôi cùng đau bởi chạy một quãng dài như vậy.