Cô ấy đã đúng, nhưng tôi gạt nó đi, cái cảm giác khó chịu rằng tôi đang
lờ đi một lời kêu gọi ngoài kia tại chính Kenya này. Mọi thứ chỉ vừa mới trở
nên tốt đẹp trở lại. Tôi thích cuộc sống của mình tại Kenya, tôi thích việc
mình đang tạo ra sự khác biệt ở đây, và cho tới khi Một kéo tôi ra đây để
nhìn khung cảnh nơi Hannu bị sát hại, nó đã trở nên khá dễ cho tôi để quên
đi về cuộc chiến sắp tới.
Tôi lắc đầu. "Tớ đang làm việc tốt Một à. Tớ đang giúp những người
khác".
"Ờ", cô ấy nói. "làm tuyệt vời hơn thế thì sao nhỉ? Cậu có thể giúp các
Garde cứu hành tinh này! Vả lại, cậu nghĩ người Mogadorian sẽ tha cho cái
chốn này khi cái kế hoạch cuối cùng của họ hình thành? Cậu không nhận ra
là mọi thứ cậu làm ở đây chỉ như xây lâu đài cát thôi à trừ khi cậu tham dự
vào cuộc chiến để ngăn chặn người của dân tộc cậu?"
Nhận thấy cô ấy đang dần khiến tôi thay đổi, cô ấy được đà tiến tới.
"Adam, cậu có thể trở thành hơn thế này mà".
"Tớ chả phải là anh hùng!" tôi bật khóc, giọng tôi như nghẹn lại ở cổ.
"Tớ là một kẻ yếu đuối. Một kẻ đào ngũ!"
"Adam", cô ấy van nài, giọng cũng như nghẹn lại. Cậu biết tớ thích trêu
chọc cậu, và tớ thực sự ghét nếu cậu trở nên kiêu ngạo, ngu ngốc hay tương
tự. Nhưng cậu là người triệu người có một. Cả mười triệu người mới có
một. Cậu là người Mogadorian duy nhất dám thách thức uy quyền của đế
chế Mogadorian. Cậu chả biết cậu đặc biệt như thế nào, hay sự hữu dụng
của cậu cho nghiệp lớn này như thế nào đâu!"
Tôi đã luôn muốn Một nhìn tôi như là một kẻ đặc biệt, một anh hùng.
Tôi ước mình có thể tin cô ấy bây giờ. Nhưng tôi biết cô ấy đã nhầm.
"Không. Thứ duy nhất khiến mình đặc biệt là cậu. Nếu Tiến sĩ Anu
không nối não mình với cậu, nếu mình không dành ba năm sống trong các