vừa tỏa sáng vừa quá mờ để thấy.
Cô ấy vẫn giữ im lặng. Tôi dừng bước.
"Thôi nào. Thế này không vui đâu".
"Ồ", cô ấy nói, cười chua chát. "Tớ đồng ý. Thế này chả vui tẹo nào".
Tôi nhận ra từ giọng cô ấy là cô ấy đang khóc. "Tớ không muốn cậu thấy tớ
như thế này", cô ấy nói.
Giờ tôi thấy hoảng sợ rồi đó. "Thấy cậu như thế nào cơ?"
Nhưng khi ở gần tôi hiểu ý cô ấy là gì. Làn da của cô ấy, toàn bộ cơ thể
cô ấy, trắng như sữa một cách kì lạ, gần như là trong suốt. Tôi có thể nhìn
xuyên qua cô ấy.
"Tớ cứ liên tục biến mất", cô ấy nói. "Gần đây tớ phải dùng toàn bộ sức
lực để có thể giữ mình hiện hình".
Tôi im lặng, sợ hãi không biết nói gì. Nhưng tôi cũng sợ hãi không biết
phải nói gì, sợ hãi những gì cô ấy có thể nói tiếp theo.
Cô ấy quay sang tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Nhớ khi tớ nói với cậu tớ
tới 'không đâu cả' khi tớ rời khỏi cậu không?"
"Ừ", tôi nói. "Tớ cứ tưởng cậu chỉ tỏ ra bí hiểm ..."
Cô ấy lắc đầu, nước mắt tràn đầy khóe mắt. "Thực ra ý tớ lúc đó là nghĩa
đen đó. Tớ thực sự chả đi đâu cả. Tớ biến mất hoàn toàn". Giờ cô ấy bật
khóc không kiềm chế được. "Mỗi lần, tớ có thể thấy mình yếu hơn. Ít thật
hơn. Nó cứ tiếp tục xảy ra. Tớ có thể chống lại nó, nhưng việc đó ngày càng
khó hơn. Nó cảm giác như là tớ lại đang chết dần một lần nữa".
Cô ấy nhắm mắt lại. Khi cô ấy làm vậy, cô ấy trở nên thoắt ẩn thoắt
hiện. Tôi có thể thấy vỏ cây phía sau cô ấy cũng ẩn hiện theo.