"Được rồi", cô ấy nói, mở mắt ra một lần nữa. "Tiến sĩ Anu chả bao giờ
hứa là việc này sẽ kéo dài mãi cả".
"Một", tôi mở lời. "Cậu đang nói gì thế?" Tôi hỏi câu hỏi đó dù một
phần trong tôi - phần Một trong tôi - đã biết câu trả lời là gì rồi.
"Sự tồn tại của tớ ... chúng ta .. việc này ..." Cô ấy ra hiệu về khoảng
không giữa chúng tôi. "Cậu đang quên dần tớ đi".
"Chuyện đó là không thể, Một. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu".
Cô ấy cười buồn. Tớ biết cậu sẽ luôn nhớ tớ. Mà đó không phải là thứ tớ
đang nói tới. Nhớ tới việc tớ tồn tại là một chuyện, giữ tớ còn sống trong
cậu lại là một chuyện khác".
Tôi lắc đầu và quay đi, không muốn nghĩ tiếp, không muốn nghe gì nữa.
"Đã một thời gian kể từ khi chúng ta được gắn với nhau trong phòng thí
nghiệm của Anu. Quá lâu rồi, tớ đoán vậy. Tớ đang biến mất dần. Giờ
chúng ta thế này, cái cách mà chúng ta nói chuyện với nhau, cái cách mà
cậu có thể thấy tớ, cái cách mà tớ thấy mình sống dù tớ đã chết nhiều năm
trước rồi. Có lẽ quên là cách nói không đúng. Nhưng bất kể cậu muốn gọi
nó là gì, việc này không được làm tồn tại mãi. Nó đang vỡ vụn dần".
Thấy tôi đang buồn cỡ nào, cô ấy nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Chúng ta đều sẽ phải chấp nhận nó thôi. Thời gian của tớ sắp hết rồi".
"Không", tôi nói, từ chối tin vào điều đó.
Nhưng khi tôi quay lại nhìn cô ấy, cô ấy đã biến mất rồi.
Sau một đêm không nghỉ, tìm kiếm Một và cuối cùng là quay lại lều một
mình, tôi lê bước khỏi giường. Tôi đánh răng, mặc quần áo, hoàn thành việc
riêng hàng sáng. Tôi làm việc trong làng dưới ánh mặt trời thiêu đốt.