Tôi có lựa chọn nào nữa? Nó không hẳn là tôi có thể hỏi xin Marco thời
gian nghỉ ngơi. "Này Marco, vài tháng trước tôi tỉnh dậy sau ba năm hôn
mê, trong thời gian đó tôi sống trong kí ức một cô gái ngoài hành tinh đã
chết, và cô ấy đã luôn làm bạn với tôi từ đó. Nhưng giờ cô ấy đang chết
đần, lần này là thật ... Có khi nào anh có thể làm việc hộ em ở giếng hôm
nay?" Nghe không khả thi lắm. Vậy nên tôi nghiến răng làm việc tiếp.
Một trông không mờ ảo như hôm qua.Tôi thoáng thấy cô ấy khi tỉnh dậy
nhưng cô ấy ở phía xa, và cô ấy lấp ló ở rìa khu trại khi tôi trở về từ ngôi
làng, ngồi dựa vào cùng cái cây hôm qua.
"Đừng", cô ấy nói, khi tôi bước lại gần. "Đừng có dùng cái ánh mắt
buồn rầu đó, đi mà".
"Một ... ", tôi mở lời.
"Tớ ổn", cô ấy nói, cắt ngang lời tôi. "Hôm qua chỉ là một ngày tệ hại
thôi. Tớ chắc là mình vẫn còn vài tuần nữa".
Tôi câm lặng, đau buồn.
"Cậu còn phải đi nấu bữa tối đó".
Tôi ngần ngại. Bữa tối á? Ai quan tâm tới bữa tối chứ khi tôi còn quá ít
thời gian bên cô ấy?
"Cậu phải đi đi. Elswit đang nhìn cậu buồn cười vì nói chuyện với một
cái cây kìa". Cô ấy nói, vẫy tay xua tôi đi. "Đi đi".
Tôi hướng vào bếp. Khi chúng tôi nấu ăn, Elswit kể cho tôi nghe những
trắc trở của mình khi còn là một đứa trẻ giàu có, trước khi cậu ta quyết tâm
và dâng hiến đời mình để phục vụ. Thường thì tôi thấy mấy câu chuyện của
Elswit khá là thú vị, nhưng tâm trí tôi cứ liên tục nghĩ về Một, đang ngồi
dưới gốc cây.