"Ổn chứ, nhóc?", người lái xe hỏi.
Tôi gật đầu. "Vâng".
Người lái xe chỉ lắc đầu và đưa chúng tôi trở lại đường đi.
Sáu phút nữa. Năm phút nữa.
Chúng tôi tiến vào vùng ngoại ô bao quanh Ashwood Estates. Những
cửa hàng đồ ăn nhanh đan xen nhau nhường chỗ cho những thị trấn trung
lưu, và rồi những khu cộng đồng giàu có không thể lẫn vào đâu được của
khu Ashwood. Một nơi ẩn giấu hoàn hảo.
Từ phía trên cao chúng tôi cũng chỉ là một khu ngoại ô: chả ai có thể
tưởng tượng cái văn hóa kì lạ bên trong những ngôi nhà giàu có tao nhã kia,
hay những kế hoạch phá hủy thế giới đang được ấp ủ bên dưới. Trong tất cả
những năm tháng của tôi sống ở Ashwood chúng tôi chưa bao giờ bị nghi
ngờ dù chỉ một khoảnh khắc từ chính phủ hay cảnh sát khu vực.
Khi những cánh cổng oai nghiêm của Ashwood xuất hiện trong tầm mắt
phía trước, tôi thấy mình có một sự thích thú u ám bởi sự trớ trêu rằng một
pháo đài kiên cố như vậy lại vô cùng hiệu quả để đánh bật mọi nghi ngờ
trong khu ngoại ô Mĩ này.
Tôi nói với người lái xe thả tôi xuống phía bên kia đường, đưa cho anh
ta những đồng tiền cuối cùng mà Elswit đã tử tế tới mức cho tôi để về nhà.
Tôi tiến tới hệ thống liên lạc ở cổng trước, cảm thấy may mắn là đã nôn
trên đường cao tốc rồi: nếu tôi chưa làm thế, giờ sẽ là lúc tôi bị vậy.
Chả có lí do gì để mà ra vẻ nhút nhát. Tôi tiến tới ngay phía trước máy
quay an ninh và ấn chuông cửa nhà tôi và nhìn thẳng vào máy quay. Mỗi
ngôi nhà có một đường dẫn riêng cho nó. Tôi sẽ bị nhận ra ngay lập tức.