"Một khi chúng ta hạ cánh, chúng ta không cần phải tới Ashwood.
Chúng ta có thể đi bất cứ đâu, cố gắng tìm những người Loric khác ..."
Kệ xác những người khác, tôi nói. Dù kế hoạch của tôi không rõ ràng,
tôi biết là hi vọng duy nhất của tôi để cứu Một, để giữ cô ấy bên tôi, nằm
đâu đó ở phòng thí nghiệm bên dưới Ashwood Estates. Tớ không làm thế
này vì họ.
"Tớ biết", cô ấy nói. "Cậu đang làm thế này để cố gắng cứu mình, để tìm
cách nào đó giữ mình sống sót. Cậu nghĩ nếu cậu quay trở lại, cậu có thể
may ra tìm được cách nào đó vào phòng thí nghiệm. Và may ra cơ thể mình
vẫn còn đó, may ra cậu có thể tái khởi động quá trình chuyển kí ức, khôi
phục lại tớ, kéo dài thêm cho tớ vài năm nữa". Cô ấy cắn môi, lo lắng về rủi
ro mà tôi đang có. "Có vẻ là khá nhiều may ra để cậu liều mạng đến thế".
Cô ấy đúng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào cả: không có Một, tôi
không là gì cả. Ngay cả chỉ có 1 phần trăm thành công cũng đáng để thử.
Trong xe taxi trên đường tới Ashwood Estates, nỗi sợ hãi của tôi như
vón cục lại trong người tôi, và muốn chui ra. Chúng tôi đang đến gần đích
rồi, có lẽ chỉ độ mười phút nữa thôi.
Chín phút nữa. Tám phút nữa.
Tôi thấy nôn nao. Tôi nói với người lái xe tấp vào lề đường và tôi lao ra
chỗ cỏ cao ở rìa đường cao tốc và ọe ra chút đồ ăn mà tôi có kể từ khi rời
Kenya.
Tôi dừng lại một thoáng. Để thở, để nhìn qua bãi cỏ cao ra phía cánh
đồng mở rộng phía xa. Tôi biết đây chính là nó: cơ hội cuối cùng của tôi để
chạy trốn.
Và rồi tôi chùi mép và quay lại xe, biết ơn vì Một không ở quanh và
thấy tôi thế này.