"Adamus?" Đó là mẹ tôi. Giọng bà vỡ òa ở âm tiết thứ hai, và với tiếng
nói đó chân tôi gần như khuỵu xuống.
Tôi biết bà là một con quái vật. Bà chả muốn gì hơn ngoài việc tận diệt
của toàn bộ giống loài Loric và thống trị toàn bộ hành tinh này. Nhưng
giọng của bà giáng tôi một cú mạnh: tôi đã nhớ bà. Nhiều hơn là tôi nghĩ.
"Mẹ", tôi nói, cố gắng giữ giọng mình khỏi vỡ òa.
Nhưng đường dẫn liên lạc đã bị tắt.
Bà có lẽ đã bấm báo động. Thông báo cho Tướng quân. Chỉ trong vài
phút thôi tôi sẽ bị buộc trên một cái giá, hoặc là bị quẳng vào một cái máng
ăn của Piken ...
"Adamus?!"
Lại là giọng của bà. Nó không phát ra từ hệ thống liên lạc.
Tôi đi vòng qua bảng điều khiển và thấy mẹ mình ở phía xa sau cánh
cổng. Bà chạy khỏi nhà trên đỉnh đồi. Bà đang mặc mộ cái váy mà bà chỉ
mặc khi nướng bánh, chạy xuống đồi trên đôi chân trần. Chạy về phía tôi.
Trong sự giận dữ? Trong sự hoài nghi? Tôi chuẩn bị tình thần cho sự
tiến tới của bà.
"Adam!" bà hét lên, ngày càng lại gần hơn, đôi chân trần của bà dẫm lên
mặt đường nhựa. Trước khi tôi kịp định thần bà mở tung cánh cửa ở lối đi
cho người đi bộ và kéo tôi vào vòng tay của bà, ôm lấy tôi, khóc ròng.
"Đứa con trai đáng yêu của mẹ, liệt sĩ của mẹ ... con còn sống".
Tôi choáng váng. Bà không chào đón tôi với sự giận dữ. Bà chào đón tôi
bằng tình yêu.