“Thật không? Nhiều đến thế sao? Ông ấy đã trả tiền mua nó mà.”
“Tôi chắc chắn bà cũng có đóng góp,” ông thản nhiên nói.
“Đúng vậy. Tôi đã biến nó thành căn nhà như bây giờ - hoặc đúng hơn thì,
như trước khi tôi bỏ đi. Nhưng không phải là một sự đóng góp tài chính.
Chẳng phải đó mới là điều người ta tính đến thôi sao?”
“Tôi không nghĩ vậy, nhưng bà nên gặp một luật sự, tìm hiểu mọi chuyện.”
Jo mỉm cười và khẽ lắc đầu. “Không sao, ông không cần đưa ra các giải
pháp. Đó là điều đàn ông thường làm, tôi biết, nhưng thực sự tôi chỉ đang
than vãn suông. Và tôi chắc chắn không hy vọng ông có thể giải quyết
những khó khăn của tôi.”
“Tôi muốn giải quyết chúng.”
May mắn cho sự bình yên của tâm trí Jo, họ nghe tiếng những bước chân
trên cầu phao và rồi tiếng thứ gì đó được đặt xuống nóc buồng.
“Họ nhanh thật,” Marcus nói.
“Tom sống khá gần đây. Cậu ta có một chiếc thuyền. Tôi nghĩ bạn cậu ta
cũng có một chiếc thuyền ở chỗ đó. Nhưng quả là rất thuận tiện khi anh ta
tình cờ có những cái thùng phuy chứa dầu, đúng không?”