Chương 14
Tom và Dora đang đứng cạnh một cái thùng chứa to đùng màu xanh lá cây
mà Jo thấy trông như một cái thùng chứa nước mưa.
“Cái gì thế?” Marcus hỏi.
“Hình như nó từng được dùng để đựng nước chanh.”
Marcus có vẻ không ấn tượng lắm. “Nó hơi kềnh càng và khó bê.”
“Chính xác! Chúng tôi vừa mới bê nó từ hòn đảo về đây và việc đó cực kỳ
khó,” Dora nói, muốn dùng một từ dữ dội hơn cả “cực kỳ”.
“Không lý tưởng chút nào,” Marcus nói.
“Nhưng nó là tất cả những gì chúng ta có. Và bây giờ là tối Chủ nhật. Ăn
mày còn đòi xôi gấc sao được.” Bình thường Dora không hay nói thẳng
như thế này nhưng cái thùng này đã khiến cô và Tom phải xoay xở rất vất
vả.
“Nó sẽ không bị tan chảy nếu chúng ta cho dầu diesel vào đó chứ?” Jo hỏi.
“Có lẽ là không. Chúng ta sẽ phải thử xem sao.”
“Nhưng chúng ta sẽ đưa cái vật khổng lồ đó xuống buồng máy à?” Jo hỏi,
không muốn coi thường những nỗ lực của Tom và Dora nhưng vẫn bày tỏ
những mối nghi ngờ của bà.
“Cứ thử xem sao,” Tom nói, rõ ràng hơi ngán ngẩm với sự thiếu nhiệt tình
này.