“Tại sao cháu không gọi điện cho bà ấy ngay bây giờ nhỉ?” Jo gợi ý. Bà
không muốn chỉ huy Dora, nhưng bà biết Dora nhớ bố mẹ, bất chấp những
gì đã xảy ra giữa họ.
Lúc này họ đã đến phòng khách và Dora băng qua phòng để bật ấm đun
nước. “Bởi vì... bà ấy sẽ nhiếc móc cháu. Hoặc đùn đẩy cho bố cháu nghe
điện thoại. Điều gì đó đại loại thế.”
“Cháu không muốn nói chuyện với bà ấy sao?”
“Cháu muốn mẹ con cháu có thể bình thường với nhau hơn, nhưng cháu
thực sự không muốn nói chuyện. Bà ấy sẽ mong cháu xin lỗi.” Cô quay
sang Jo. “Cháu thực sự rất áy náy về tất cả những nỗi thất vọng mà cháu đã
gây ra; áy náy hết mức. Nhưng cháu không hối hận vì đã hủy đám cưới.
Tuy nhiên, cháu không nghĩ bà ấy sẽ hiểu được điều đó.”
“Bà ấy không thể tự nhiên mà hiểu ra được. Cháu phải cho mẹ cháu cơ hội
để nhìn nhận mọi chuyện theo quan điểm của cháu,” Jo nói, thò tay lấy
những túi trà lọc và những cái tách.
“Cháu biết.” Dora cầm một miếng giẻ lên và bắt đầu lau chùi cái kệ bếp
vốn đã sạch bóng.
“Và nếu mẹ cháu không gọi điện cho cháu, cháu phải gọi cho bà ấy. Cả hai
đều là người lớn với nhau cả, cho dù một người sinh ra người kia.”
“Nhưng cháu không biết bà ấy cảm thấy thế nào về cháu. Bà ấy quá giận dữ
và thất vọng.”
“Cô chắc chắn bà ấy muốn liên lạc với con gái mình,” Jo nhẹ nhàng nói.
“Cháu là đứa con duy nhất, hãy nhớ lấy. Cô sẽ rất buồn nếu Karen và cô
không nói chuyện với nhau. Cô không thể chịu nổi điều đó.”
“Nhưng cô và Karen, hai người có một mối quan hệ khác hẳn.”