ổn rồi, nhưng ban đầu có một ít dầu bị rớt.”
Jo đưa cho Tom một súc giẻ mới, ghi nhớ trong đầu rằng bà phải mua nó
với số lượng lớn trước khi đi Hà Lan. “Còn về giấy báo thì sao?”
“Cháu sẽ nhờ Dora lục tìm trong thùng đựng giấy phế liệu chỗ mấy cái
thùng rác.”
“Con bé đang gọi điện cho mẹ nó. Tôi sẽ bảo nó khi nào nó xong và chúng
tôi có thể đi làm việc đó cùng nhau.”
“Ồ. Được ạ.”
Khi Tom đã đi khỏi, Jo nghĩ rằng người mà bà muốn nhất ngay lúc này
chính là con gái bà. Karen không phải là người quá tuân thủ các quy tắc,
luật lệ, và con bé sẽ lùng sục một thùng đựng giấy phế liệu mà không mảy
may có cảm giác tội lỗi hay nghi ngờ. Bà bật laptop và gõ một email ngắn.
Mọi chuyện ở đây quả là kinh khủng! Marcus (bạn cũ của Michael - và mẹ.
Bố con cũng biết ông ấy, nhiều năm trước) đang rút cạn dầu diesel vào một
cái thùng đựng nước chanh và mẹ phải đi kiếm giấy báo để chùi những chỗ
rơi vãi. Mẹ ước gì có con ở đây!!! Yêu con, Mẹ.
Dora xuất hiện, vẫn giữ điện thoại. Trông cô như vừa mới khóc, nhưng
quan trọng là cô vẫn vui vẻ. Cô tiến tới chỗ Jo và ôm chầm lấy bà. “Cô thật
sáng suốt! Mẹ con cháu đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời và cháu cảm
thấy khá hơn rất nhiều. Nhưng cháu sẽ không về nhà đâu,” cô nói thêm.
“Mẹ cháu bảo cháu về à?”
“Vâng, nhưng cháu đã giải thích rằng cháu đang bắt đầu một cuộc sống
mới và sẽ về nhà trong một ngày cuối tuần nào đó hay đại loại thế, nhưng
không phải về hẳn.”
“Bà ấy phản ứng thế nào?”