cân bằng hơn trong mối quan hệ của mình. Mẹ con cháu đang bắt đầu nhìn
nhận mọi chuyện từ quan điểm của nhau nhiều hơn. À, và John đã có bạn
gái mới.”
“Ồ...” Jo kiểm tra vẻ mặt Dora; cô dường như khá điềm tĩnh. “Cháu cảm
thấy thế nào?”
“Lạ thay, cháu vẫn thấy bình thường. Cháu nhận ra cháu thật sự đã có quyết
định đúng đắn. Cháu nghĩ bây giờ bố mẹ cháu cũng cảm thấy như vậy.”
“Và họ không quá khốn khổ khi vắng cháu đấy chứ?”
“Cháu không nghĩ thế. Họ thậm chí còn thích có chút thời gian riêng tư bên
nhau nữa là khác. Mẹ cháu đã mua mấy bộ quần áo mới dễ thương.”
“Mặc dù cô thích Karen ở lại đất nước này, song trước khi mọi chuyện trở
nên tồi tệ, cô và Philip vẫn chung sống hòa thuận với nhau. Hoặc chí ít cô
có cảm giác như vậy. Cô không nhận ra ông ta thích sự bầu bạn của một
người khác hơn.”
Dora tế nhị đợi một vài giây trước khi nói, “Marcus đến đây lâu chưa ạ?”
“Chưa lâu lắm. Đủ để uống một tách trà.”
“Và mọi chuyện ổn chứ ạ? Cháu vẫn thấy Marcus hơi đáng sợ. Ông ấy quá
hiểu biết và hơi lỗ mãng. Cháu cảm thấy cháu có thể phạm sai lầm khi có
mặt ông ấy ở đây.”
“Thực sự thì cô cũng thế. Không hiểu sao. Ông ấy hoàn toàn lịch sự mà.”
Nhưng có thật là ông hoàn toàn lịch sự không? Màn chất vấn căng thẳng
của ông chẳng phải hơi khiếm nhã sao? Jo cắn môi. Bà cảm thấy như vừa
trải qua một cuộc phỏng vấn và không chắc mình làm có tốt không. Nhưng
đôi lúc bà có cảm giác như ông đang tán tỉnh bà. Rất khó hiểu.