Jo nghĩ, nhưng không nói ra, rằng cô ấy hẳn đã quen với việc này, tuy nhiên
bà vẫn khá mơ hồ về mối quan hệ của Marcus và Carole, bà nói, “Vậy thì,
tôi chắc chắn sẽ không ép ông, nhưng tôi sẽ tiễn ông về.” Họ cùng đi lên
buồng lái.
“À,” Jo nói, “còn chuyện nhiên liệu thì tính sao?”
“Chúng ta sẽ đi ra sông để tiếp nhiên liệu. Điều đó dễ dàng hơn là sắp xếp
cho thuyền chở nhiên liệu đến đây.”
“Vâng,” Jo nói. Rồi, không biết nói gì khác, bà nói thêm, “Cảm ơn ông rất
nhiều vì đã mang bè cứu sinh đến.”
Ông nhìn xuống bà. “Cảm ơn bà vì trà và bánh ngọt.”
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
Ông vẫn nhìn bà và Jo mong muốn ông sẽ không nói hay làm điều gì bất
thường hoặc có thể gây ra tranh cãi. Cuộc sống của bà với tư cách một
người vợ và một người mẹ đã không chuẩn bị tinh thần cho bà trước việc ở
bên cạnh những người đàn ông cao lớn không có mối liên hệ gì với bà ở
những chốn nhỏ bé, riêng tư.
Cuối cùng ông nói, “Tôi đang mong đợi chuyến đi này khởi hành.”
Sự nhẹ nhõm khiến bà trở nên nhiều lời. “Ồ đúng vậy! Tôi cho rằng chuyến
đi này sẽ thú vị, đến tận Hà Lan cơ mà.”
Ông cười và bước qua cửa buồng lái để ra boong tàu. “Tôi đã đến Hà Lan
hàng chục lần. Đó không phải là ý tôi muốn nói.”
Jo cố nở một nụ cười nhẹ nhàng, “Vậy à. Thôi. Tôi đi vào đây. Ông cũng về
nhé.” Rồi bà quay lại buồng lái và nhìn ông cho đến khi ông bước đi.