cần.”
Sau khi cả ba người bọn họ đã làm việc chăm chỉ, thu dọn những cái đĩa,
rửa chúng, tìm những cái hộp đựng thức ăn, bà nói, “Chà, cô nghĩ chỗ thức
ăn này sẽ giúp cho cả một đội quân nhỏ băng qua những vùng đồng cỏ rộng
thênh thang ở Nga mà không bị đói. Đến quán rượu thôi.”
Biết rằng bà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mà bà có thể, Jo lại đến gặp
Miranda. Kế hoạch của họ là dọn dẹp một trong những căn phòng trống ở
tầng trên của cửa hàng để Jo có thể dùng nó làm phòng làm việc khi bà đi
Hà Lan về.
Họ vui vẻ cùng nhau làm việc chăm chỉ cả buổi sáng cho đến khi Bill đến
đưa họ đi ăn trưa.
“Nếu bà có thể,” Miranda nói, xiên một miếng salad Caesar
, “đi cùng tôi
đến một hội chợ đồ cổ sắp diễn ra thì tốt quá. Chúng ta có thể thấy bà là
một người bán hàng giỏi thế nào. Những hội chợ như thế rất thú vị. Đặc
biệt là cái hội chợ lần này, bầu không khí của nó rất sôi động.”
“Nghe hay đấy,” Jo đồng ý, “và tôi cũng nên rời xa chiếc thuyền một chút.
Chúng tôi đã rất vất vả để chuẩn bị cho chuyến đi rồi. Một kỳ nghỉ nho nhỏ
sẽ thật tuyệt vời.”
Miranda cười. “Nó sẽ không hẳn là một kỳ nghỉ.”
“Nhưng nó thích hợp hơn nhiều so với việc băng qua biển Bắc trên một con
thuyền.”
“Mỗi người một ý,” Bill nói. “Tôi thì thích chuyến đi bằng thuyền hơn.”
Hai người phụ nữ nhìn ông. “Nhưng ông là người thích đi thuyền,” Jo nói.
“Còn tôi lại đặc biệt không thích.”