chuyến đi vẫn làm bà hoảng sợ, một phần trong bà lại đang trông mong đến
lúc được ở bên Marcus.
Bà đi tìm Dora. “Marcus vừa gọi điện cho cô. Chúng ta sẽ khởi hành vào
ngày mai.”
Dora gật đầu. “Vậy là Fred đã đúng sao? Hôm qua ông ấy nói với cháu
rằng ông ấy sẽ không gặp cháu trong một thời gian ngắn. Có lẽ ông ấy cũng
xem cùng một chương trình dự báo thời tiết như Marcus.”
“Hoặc có lẽ ông ấy có một mẩu rong biển cũng dự báo chính xác như thế,”
Jo nói, không muốn khen ngợi Marcus bất cứ điều gì vào thời điểm đó. Sự
cộc lốc của ông đã làm bà bối rối.
“Vâng,” Dora nói, “chúng ta nên kiểm tra lại mọi thứ lần cuối.”
Họ bắt tay vào việc như một cặp lính được huấn luyện tốt đang lâm trận và
Jo thấy mừng vì bà đã không nhắc đến sự cộc lốc của Marcus. Dora rõ ràng
đang hào hứng với chuyến đi và Jo không muốn phá hỏng điều đó.
Họ kiểm tra xem giường chiếu đã sạch sẽ chưa, họ đếm những cái khăn mặt
và suy tính khả năng Marcus và Ed mang theo khăn của riêng họ. Họ đổ
hàng đống bánh trái cây mà Jo đã làm cho cuộc hành trình ra khỏi khuôn và
nếm chúng; họ kiểm tra phòng tắm và cất hết tất cả mọi thứ, trừ những đồ
dùng cần thiết cơ bản, để giấu chúng khỏi con mắt chỉ trích của cánh đàn
ông. Khi họ đã làm xong toàn bộ việc này, Tom đến và yêu cầu họ buộc
chặt tất cả những thứ có thể bị xê dịch. Họ mang những chậu cây ra khỏi
buồng lái, gửi những cây cà chua và phong lữ sang thuyền của Tilly bên
cạnh. Những cây rau thơm thì được chuyển xuống bếp.
Sau đó họ ngồi thừ trên sofa, nhấm nháp những ly rượu sherry
cho sức khỏe - chúng mạnh hơn rượu vang nhưng nhẹ hơn whiskey, vì họ
sẽ cần những cái đầu minh mẫn, tỉnh táo. Họ đều mệt lử.