Ông chạm vào vai bà. “Tôi đã thực sự xin lỗi rồi. Chúng ta có thể làm bạn
không?”
Jo cân nhắc. Như thể bà đang được đề nghị làm bạn với một con báo - dù
có vẻ bất khả thi, song nó là một lựa chọn an toàn hơn nhiều so với làm kẻ
thù. Ông thật quá khó đoán định, ai biết thứ gì có thể chọc giận ông nữa,
nhưng họ sắp cùng tham gia một chuyến đi và bà phải tin tưởng ông. “Dĩ
nhiên rồi.” Bà định đi nhưng ông lại đặt tay lên vai bà. “Đừng đi vội. Ed
sắp dậy rồi và ông ấy sẽ đánh thức Tom. Còn Dora?”
Jo nhìn đồng hồ. “Tôi sẽ cho con bé thêm mười phút nữa, cứ để những
người khác dùng buồng tắm trước. Còn Carole?”
“Cô ấy sẽ không tham gia cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Cô ấy không
giỏi lắm về những vấn đề liên quan đến tàu thuyền.”
Jo không thể hỏi tại sao ông lại mang cô ta theo - như thế là khiếm nhã,
mặc dù bà tò mò. Jo hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao giờ, bất
lịch sự. “Nghĩa là dù cô ấy có lê mình ra khỏi giường thì cũng chẳng ích
gì.”
“Đúng.”
“Tôi sẽ pha trà cho những người khác.”
“Đáng lẽ tôi đã làm thế nhưng tôi không tìm thấy ấm trà.”
“Ồ, không, chẳng có ấm trà nào cả.”
“Thảo nào tôi không thể tìm thấy nó.”
Jo thở dài. “Đáng lẽ tôi nên có một cái. Có vẻ tôi đã quên quá nhiều thứ.”
Bất chấp lời xin lỗi của ông, Jo vẫn cảm thấy khó chịu với Marcus. Việc
ông nghĩ bà có thể lẩn tránh một lời hứa hẹn đã cam kết từ lâu khiến bà bị
tổn thương và nó cũng không hẳn là cái cớ để ông có thái độ lạnh lùng như