nhận ra trong đó đang có một người tắm rửa nhiệt tình. Cảm thấy xấu hổ vì
việc tắm gội sáng hôm đó của cô chỉ bao gồm lăn qua chất khử mùi và bôi
kem làm ẩm da, cô đi vào bếp.
Tom và Marcus đang uống trà ở đó. Jo đang làm bánh mì nướng và chỉ vào
một cái tách. “Cô đang định mang nó vào cho cháu. Ed đang ở trong buồng
tắm.”
“Cháu biết. Cháu thấy vẫn còn quá sớm để tắm. Cháu sẽ làm việc đó sau.
Chào buổi sáng, Marcus. Ồ, chào Tom.” Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh
khiến Dora ước ao giá mà cô đã đánh răng. Ngay lúc Ed ra khỏi buồng tắm,
cô sẽ vào và làm thế ngay.
“Cháu phết bơ vào chỗ bánh mì đó hộ cô,” Jo nói, “và thử nghĩ xem mọi
người có thể thích phết gì trên nó nữa. Có mứt cam, Marmite
, mật ong,
mứt quả.”
“Quá nhiều sự lựa chọn,” Tom nói với vẻ kiên quyết. “Chỉ cần phết mứt
cam lên nó thôi. Hoặc bơ đậu phộng, món yêu thích của cháu.” Anh nháy
mắt với Jo và sau đó bắt đầu phết bơ lên bánh mì bên cạnh Dora.
Jo đặt bốn lát bánh mì khác vào dưới vỉ nướng.
“Mỗi người một lát là đủ rồi ạ,” Tom nói và Marcus cười.
“Tôi không muốn có ai bị đói,” bà điềm tĩnh nói, “nhưng có lẽ tôi sẽ không
làm tiếp chỗ bánh này cho đến khi chỗ bánh đầu tiên được ăn hết. Marcus,
ông mang vài cái tới cho Carole được không, hay cô ấy không ăn bánh mì
nướng?”
“Hử?” Marcus ngẩng lên khỏi đống hải đồ. “Ồ, tôi sẽ mang cho cô ấy vài
cái, nếu bà khăng khăng như thế, nhưng tôi không biết cô ấy có ăn không.”
Ông đứng dậy, lấy một cái đĩa từ trên giá úp bát đĩa và đặt một vài lát bánh
mì nướng lên đó.