“Ai ăn sáng trên giường thế?” Ed hỏi, bước ra từ buồng tắm, hơi ẩm ướt và
đầy nhiệt tình. “Ồ, cô Carole. Ngủ với sếp cũng có cái lợi.”
Tiếng cười của ông quá vui vẻ đến mức chẳng ai có thể mếch lòng được;
thực tế thì, Dora nghĩ, tuy không ai tỏ ra để ý, nhưng ông ấy đã nói những
gì mà cô, và có lẽ cả Jo và Tom, đang nghĩ. Jo có vẻ đang cân nhắc xem có
nên làm thêm bánh mì nướng không.
“Cháu sẽ ăn thêm một miếng nữa,” Dora nói, “và Tom cũng thế.”
Tom, đang nhai nhồm nhoàm, gật đầu.
“Nào, tất cả lên boong,” Marcus nói, đặt tách trà xuống đánh “cạch” một
tiếng.
“Vâng, thuyền trưởng,” Ed nói. “Thủy triều dâng lúc bảy giờ phải không?”
“Phải, chúng ta nên xuất phát. Ông khởi động động cơ được không, Ed?
Tôi muốn nhìn bản đồ thời tiết lần cuối trước khi chúng ta bị mất kết nối
Internet.”
“Những món đồ hiện đại này thật tuyệt vời,” Ed nói, đi lên cầu thang. “Ở
thời của tôi, chúng tôi chỉ kiểm tra rong biển treo bên ngoài buồng lái.”
“Ông ấy đùa đấy,” Tom nói với Jo và Dora, hai người lúc ấy đang há hốc
miệng.
“Chúng tôi biết mà,” họ đồng thanh nói một lát sau đó.
Động cơ rùng rùng khởi động và một sự rung lắc vừa mới mẻ vừa đáng lo
ngại đối với Jo và Dora lan truyền khắp chiếc Ba chị em, biến nó từ một tổ
ấm tiện nghi ở ngoại ô thành một thứ biết chuyển động, xê dịch, và có lẽ
hơi xóc một chút.