vào bên dưới cái chăn lông vịt và đi ngủ với một nụ cười đọng mãi trên
gương mặt.
Bà tỉnh giấc sớm và dậy ngay lập tức, hy vọng bà là người đầu tiên. Chẳng
làm gì hơn ngoài việc mặc thêm một cái áo len dài tay ra ngoài bộ pyjama,
bà đi lên boong để ngắm bình minh trên mặt nước. Bà biết mình phải khẩn
trương - chẳng mấy chốc mọi người cũng sẽ thức dậy.
Bà luôn yêu những buổi sáng sớm và hồi còn sống trong căn nhà cũ, bà
thường lẻn ra ngoài vườn trong bộ đồ ngủ và đắm chìm trong vẻ đẹp của
những giọt sương mai đọng trên bãi cỏ, những bông hoa, những tia sáng rọi
vào đám cỏ cây tạo nên những cái bóng mờ kỳ ảo. Bà cứ ở bên ngoài cho
đến khi chân bà thấy lạnh, rồi bà đi vào trong nhà, pha một tách trà, và lại
trở ra để uống nó, ngồi trên một cái ghế băng, ngắm ngày mới dần hiện lên
và sự kỳ diệu tan biến. Như thể khoảnh khắc trước đó chỉ được dành riêng
cho bà, một sự tiết lộ bí mật của cái đẹp.
Ngày hôm nay bình minh cũng đẹp gần như thế, có điều không chỉ một
mình bà được thưởng thức nó. Khi bước từ buồng lái xuống, bà thấy
Marcus đang ở trên mũi thuyền, cầm một cái tách nghi ngút khói. Bà đứng
yên, hy vọng ông không nhìn thấy bà, định bụng nhảy lên những bậc thang
dẫn vào buồng lái rồi trở xuống bên dưới. Bà không thể đối mặt với bất cứ
thái độ thù địch nào trong buổi sáng hôm nay. Nhưng thứ gì đó hẳn đã báo
cho ông biết về sự hiện diện của bà và ông quay lại.
Ông bước tới chỗ bà nhanh đến mức khiến bà không thể quay trở lại buồng
lái mà không có vẻ như đang trốn chạy. Sự kiêu hãnh buộc bà phải ở
nguyên vị trí.
“Có lẽ tôi đã hiểu lầm,” ông nói.
“Vậy à?” Bà căng thẳng, cố gắng đoán được tâm trạng của ông.
“Phải. Tôi cứ nghĩ bà đã quyết định không đi.”