“Thấp lắm,” Tom nói. “Cô ta là một phụ nữ chỉ thích làm đỏm.”
Dora nhìn sang phía anh. Phải chăng có một dấu hiệu ngưỡng mộ trong
giọng nói của anh? Và nếu có, tại sao cô phải bận lòng?
“Cô thấy thông cảm với cô ta,” Jo nói. “Cô ta sẽ đi biển với một đám người
mà cô ta không quen biết. Điều đó sẽ làm cô ta chán nản.” Và bạn trai của
cô ta là một kẻ thô lỗ thất thường, bà thầm nói thêm. Bà tự hỏi phải chăng
sự thân thiện ban đầu của ông ta chỉ nhằm mục đích đảm bảo bà đi cùng để
có một đầu bếp chính và một người hầu hạ trên thuyền. Khi ông ta nghĩ bà
sẽ không đi, rõ ràng là ông ta cảm thấy tức giận vì không có được mọi thứ
theo cách ông ta muốn. Thật là trẻ con. Bà thông cảm hơn với Carole.
“Cô quá bao dung,” Dora nói. “Có lẽ cô ta đã đòi đi, chúng ta là những
người cùng đi chung trên một con thuyền - nếu cô thứ lỗi cho cách dùng
thành ngữ đó của cháu - và cô ta là một người lớn. Cô ta cần phải nỗ lực để
hòa nhập.”
“Đáng lẽ cô nên nghĩ đến nước,” Jo tiếp tục. “Xét cho cùng, nước ở vòi có
thể có mùi vị hơi lạ sau một vài ngày.”
“Nước ở vòi chẳng bị làm sao cả,” Tom nói với vẻ kiên quyết. “Nó chỉ bị
biến mùi nếu để lâu, và chúng ta sẽ không đi quá lâu, chỉ là một chuyến đi
ngắn băng qua biển Bắc thôi.”
“Không đơn giản như thế đâu, Tom,” Jo nói. “Tin tôi đi. Tôi là một phụ nữ
đứng tuổi lập dị. Tôi hiểu chuyện mà.”