Câu hỏi của ông lơ lửng trong sự im lặng. “Dĩ nhiên là tôi sẽ đi,” sau một
giây Jo nói. “Tại sao lại không chứ? Ông không muốn tôi đi à?”
Ông ngập ngừng trước khi nói. “Tôi cứ tưởng bà đã đổi ý, thế thôi.”
“Ồ, tôi không đổi ý,” Jo nói, nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc để hỏi
xem tại sao ông lại có cái ý nghĩ như thế. “Mấy giờ chúng ta phải dậy
vậy?”
“Ờ, thủy triều lên cao nhất vào lúc bảy giờ, tôi muốn khởi hành trước đó
khoảng hai tiếng để lợi dụng thủy triều rút. Có nghĩa là chúng ta sẽ khởi
hành lúc năm giờ - vì vậy tôi cho rằng chúng ta nên dậy tầm bốn rưỡi.”
“Được,” Jo nói, hy vọng nỗi kinh hoàng của bà không biểu lộ rõ rệt khi
Dora há hốc miệng.
“Không phải ai cũng cần dậy lúc đó,” Ed dịu dàng nói, “Marcus và tôi cùng
cậu Tom đây có thể xoay xở được.”
“Không, tôi sẽ dậy khi các ông dậy,” Jo khăng khăng, ngáp lớn, “nhưng tôi
có thể phải đi ngủ ngay. Tôi khá mệt rồi.”
“Chúng cháu đi mua nước nhé?” Tom nói. “Chúng cháu có thể cùng mang
nó về.”
Jo cân nhắc. Có lẽ một chút không khí trong lành sẽ có lợi cho bà trước khi
đi ngủ. “Không, tôi sẽ lấy xe và đi mua nước. Tôi sẽ gọi điện cho cậu từ bãi
đỗ xe và cậu có thể giúp tôi bê nó về đây.”
“Cả ba chúng ta sẽ đi,” Dora nói với vẻ kiên quyết. “Sẽ không mất nhiều
thời gian đâu.”
Khi Dora, Tom và Jo bước dọc theo cầu tàu tới chỗ chiếc xe đậu, Dora nói,
“Khả năng Carole đã rửa xong bát đĩa trước khi chúng ta quay về là bao
nhiêu phần trăm?”