“Cảm ơn cậu rất nhiều, Tom à. Bây giờ, tôi dọn đồ ăn lên nhé? Tôi sẽ làm
việc này trong bữa ăn đầu tiên, nhưng sau đó mọi người sẽ phải tự lo cho
mình.”
Mọi người bắt đầu ăn trừ Carole, cô ta đang nhìn khoai tây và đậu nướng
trên đĩa của mình. Chúng có thể không độc, nhưng chúng chắc chắn có chỉ
số đường huyết cao - hoặc có lẽ là thấp. Dora không biết thế nào mới đúng,
cô chỉ biết rằng theo quan điểm của Carole, chúng được coi là “Tệ”. Khi
Tom đặt một quả trứng ốp lết vàng ruộm hoàn hảo bên cạnh chúng, Dora
cảm thấy anh xứng đáng được hưởng một tràng vỗ tay. Rõ là Jo đồng ý với
điều này bởi vì bà trao cho anh một nụ cười rất ấm áp và trìu mến vỗ vỗ lên
cánh tay anh. Dora bắt gặp nét mặt không bằng lòng của Marcus. Có lẽ ông
xấu hổ vì sự có mặt của bạn gái ông đã buộc họ phải làm thêm món trứng
ốp lết.
“Ngon quá, Jo ạ,” Ed nói. “Bà chuyển cho tôi ít bánh mì được không, tôi
muốn đảm bảo rằng tôi không bỏ sót một giọt nào của thứ nước sốt tuyệt
vời này.”
Jo đưa cho ông giỏ bánh mì và khuyến mãi thêm cho ông một nụ cười như
bà vừa trao cho Tom. “Vẫn còn nhiều lắm nếu lát nữa ông muốn ăn thêm.”
“Ồ, tôi đủ rồi, cưng ạ. Tốt hơn là nên đợi cho đến khi mọi người ăn xong
hết rồi hẵng mang món tiếp theo lên.”
“Món trứng ốp lết của cô thế nào, Carole,” Jo hỏi một cách ấm áp. Có lẽ
chỉ Dora mới nhận ra rằng Jo có thể nói điều gì đó rất khiếm nhã nếu câu
trả lời không mang tính tích cực.
“Tuyệt lắm. Cảm ơn anh rất nhiều, Tom.”
Kỳ lạ, Dora nghĩ, Marcus có vẻ không để ý đến nụ cười biết ơn của Carole.