“Tôi e rằng điều đó hơi khó,” Jo nói sau một thoáng chốc. “Chúng tôi
không có nước lọc. Tôi có rất nhiều nước khoáng có ga, tất cả các loại đồ
uống không cồn và có cồn, bao gồm cả rượu rum” - bà liếc sang Ed -
“nhưng lại không có nước lọc. Đáng lẽ ông phải nói với tôi điều đó,
Marcus,” bà kết thúc câu. Marcus đã nói với bà rằng Ed thích rum. Marcus
không trả lời.
“Có ít nước cam và xoài,” Dora gợi ý. “Nếu thêm vào chút nước khoáng có
ga thì sẽ rất tuyệt.”
“Nước khoáng có ga liên quan đến chứng loãng xương,” Carole nói.
“Chắc chắn không phải ở tuổi cô!” Jo nói.
“Chẳng bao giờ là quá sớm để bắt đầu quan tâm đến bản thân,” Carole nói.
“Bà phải rất cẩn thận đấy.”
“Còn ông, Marcus?” Jo tiếp tục, lờ cô ta đi và cố gắng nói chuyện với
Marcus khi bà cảm thấy chỉ muốn nhổ nước bọt. Sự kết hợp giữa vẻ ủ rũ
của Marcus và tính nhặng xị của Carole đang khiến bà tức điên lên. Làm
sao bà có thể chịu đựng nổi một tiếng đồng hồ với họ, nói gì đến vài ngày?
“Rượu vang - không - một bia nhẹ.”
“Sau này ông sẽ phải uống rượu vang của tôi,” Jo nói, gần như với chính
mình. “Nó rất ngon. Nó là hàng giảm giá và Dora với tôi đã thử nó.”
Carole cau mày.
Nhận thấy Carole vẫn chưa có đồ uống, Dora nói, “Tại sao cô không uống
nước cam và xoài ép với một giọt nước khoáng có ga? Tôi chắc chắn một
giọt nhỏ không thể gây hại gì cho cô. Cô có thể uống một viên thuốc canxi
hay thứ gì đó đại loại thế.”