nhiều đến việc đó; xét cho cùng, họ đang ở trên một chiếc thuyền, chuẩn bị
làm việc, không phải đang giao lưu với nhau trên một chiếc du thuyền ở
miền nam nước Pháp.
Carole, cô không thể ngừng nghĩ, sẽ cảm thấy tự nhiên như ở nhà khi ở Cap
d’Antibes hơn là di chuyển trên dòng sông Thames lớn đầy dầu mỡ hướng
ra biển. Có một sự im lặng khó xử. Jo, người thường rất chu đáo trong xã
giao, không phá vỡ nó, và Dora không biết phải làm thế nào. Carole cũng
không nói gì. Trước sự nhẹ nhõm của tất cả bọn họ, họ nghe tiếng những
bước chân đang đến gần.
Dora nhảy vọt về phía trước, cảm giác mình như một con chó Labrador,
thân thiện nhưng nhiệt tình thái quá. “Vào đi, cả hai người. Tôi sẽ lấy đồ
uống cho hai vị. Ông hẳn là Ed... ông muốn uống gì?”
“Chào cả nhà,” Ed nói. “Trước hết tôi muốn uống bia, nếu cô có nó. Sau đó
là một giọt rum.” Ông ta cao, tóc bạc và, Dora quyết định, đem lại cho
người khác sự tự tin. Một sự tự tin khác với của Marcus, người đột nhiên có
vẻ khá ủ rũ. Ed tự nhiên, vui vẻ và biết rõ mình đang làm gì. Ông không
hay biết về không khí nặng nề này hoặc đã xua tan nó bởi sự hiện diện vui
vẻ của ông.
“Ly hay lon?” Dora hỏi.
“Lon. Hãy tiết kiệm việc rửa ráy mỗi khi có thể!” Ông cười vui vẻ và Dora
cảm thấy ông sẽ là một chất xúc tác tốt cho nhóm người có tính cách khác
hẳn nhau trên con thuyền này.
“Ồ, cảm ơn cháu vì đã đóng vai trò chủ nhà, Dora,” Jo nói, bà có vẻ đã ít
nhiều quay trở lại với bản thân cũ của bà. “Cô muốn uống gì, Carole? Cô
phải uống gì đó trong khi bọn tôi uống rượu.”
“Vậy thì làm ơn cho tôi một ly nước lọc. Tôi không cần gì quá phức tạp.”
Cô ta gắng gượng nở một nụ cười nhưng không thành công lắm.