“Ờ, thế cũng được,” Carole nói với một nụ cười hiếm hoi. “Tôi có mang
theo đủ loại thuốc bổ.”
“Nhưng làm thế nào cô chịu đựng được khi tất cả những gì cô thực sự
muốn uống là nước lọc?” Jo hỏi, bà cứ nghĩ là mình đã cân nhắc đến từng
yêu cầu mà bất kỳ người nào có thể có. Trái tim bà chùng xuống.
“Cháu sẽ tạt qua cửa hàng Eight-‘til-Late,” Tom nói, anh đã lặng lẽ bước
vào và tự lấy cho mình một lon bia. “Dora có thể giúp cháu bê nó về.”
“Thôi, hãy ăn trước đã. Chắc mọi người đói rồi. Ồ, cảm ơn cháu vì đã sắp
thêm một chỗ ngồi, Dora. Mọi người cứ tự nhiên ngồi bất cứ chỗ nào mình
muốn.”
Mọi người di chuyển, va đụng và nhường nhịn nhau và rồi Carole nói, “Tôi
là người ăn chay.”
Jo nghĩ về hàng tá những món ăn không-phải-đồ-chay mà bà đã chuẩn bị.
“Ồ, cô có muốn tôi làm cho cô một quả trứng ốp lết hay thứ gì đó đại loại
thế không?”
“Vâng, làm ơn.”
Jo đề nghị như vậy nhưng bà không nghĩ Carole lại đồng ý. Bà cứ tưởng cô
ta sẽ nói, “Chỉ cần khoai tây nướng cũng được.”
“Carole, đừng làm phiền Jo,” Marcus khẽ nói.
“Không phiền gì đâu,” Jo nói, cố gắng đứng dậy.
“Để cháu làm,” Tom nói. “Cháu ở gần bếp nhất.”
Jo và Dora nhìn anh với ánh mắt biết ơn như thể anh là một vị thánh.