“Biển Bắc không phải là một đại dương,” Dora nói. “Đỏ hay trắng,
Carole?”
“Không gì cả, cảm ơn.”
“Dĩ nhiên, đây sẽ là một chuyến đi không có gì đặc biệt với cô, Carole,” Jo
nói sau một thoáng. “Cô ắt hẳn đã đến Hà Lan hàng chục lần với Marcus.”
“Thực sự thì, tôi chưa từng đến đó. Ông ấy không hay cho tôi đi cùng.”
“Nhưng ông ấy cho cô... rủ cô đi lần này?” Những lý do cho chuyện này
kêu vo vo quanh đầu Jo như những con ruồi giận dữ.
“Không, ông ấy không rủ tôi, nhưng ông ấy nói tôi có thể đi.”
Sự xấu hổ lan tỏa khắp người Jo. Chắc là ông cho Carole đi cùng vì ông
cảm nhận được bà thích ông. Đây là cách để ông bảo vệ mình trước một
phụ nữ tiền mãn kinh tuyệt vọng. Đó có lẽ cũng là lý do cho sự khiếm nhã
tột độ của ông - ông đang né tránh bà. Khi bà bắt đầu nhận ra mình đang sử
dụng những thuật ngữ thuộc về hàng hải, bà nhấp một ngụm rượu vang để
chống lại nỗi thất vọng.
Dora tiếp nhận vai trò chủ nhà. Cô mở một chai rượu vang khác và lấy ra
vài lon bia nhẹ từ tủ lạnh. Cô mở một gói khoai tây chiên và cho chúng vào
mấy cái bát. Món gà hầm cũng đã sẵn sàng. Cô nhòm vào lò và đếm những
củ khoai tây nướng đi kèm với món gà hầm. Ơn Chúa vì thói quen hay nấu
thừa đồ ăn của Jo, cô nghĩ.
Vì chẳng còn việc gì hữu ích để làm, cô tự rót cho mình một ly rượu vang
và vốc một nắm khoai tây chiên. Cô liếc nhìn Jo, trông bà thật mệt mỏi, và
cô cảm thấy rất thương bà. Jo tội nghiệp! Bà đã lo lắng quá đủ về chuyến đi
này khi chưa phải đối phó với Carole rồi.
Sau đó cô nhìn cái bàn mà mình đã sắp lúc nãy và xếp thêm một vị trí nữa.
Sẽ khá chật chội, nhưng biết làm sao được. Không ai được quyền để ý quá