những cái gối tử tế một chút ở đâu vào thời điểm này? Tom sẽ phải hy sinh
gối của cậu ta. Cậu ta có thể ngủ với một cái nệm gối sofa.
“Ồ. Nó nhỏ quá,” Carole nói, khi cô ta xuống tới nơi.
“Đây là kích cỡ bình thường. Cô và Marcus đã quen sống trên chiếc
Hildegarde nên mới nghĩ như vậy.” Jo che giấu sự phòng thủ của bà bằng
vẻ tự tin, mạnh mẽ của một Cú Nâu
. “Đây là căn buồng nguyên thủy,
mặc dù ngày trước người ta phải vừa ngủ vừa nấu nướng và ăn trong này.”
“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Đây là phòng tắm à?” Carole nhòm vào cái
buồng nhỏ liền kề. “Nó bé tí tẹo!”
“Tôi chỉ dùng nó để đi vệ sinh và đánh răng. Tôi chưa biết vòi hoa sen hoạt
động ra sao. Tôi sử dụng một phòng tắm khác ở đầu kia.”
“Không thuận tiện lắm.”
“Chẳng sao cả khi chỉ có tôi và Dora.” Jo duy trì được giọng điệu mạnh mẽ
chỉ bằng sự nỗ lực của ý chí khi nghĩ rằng bà đã nhường nơi nương náu,
chốn thiêng liêng của bà cho hai con người không đánh giá cao nó. Một kẻ
thì ích kỷ, hư hỏng còn kẻ kia thì thất thường, ngạo mạn và quá khiếm nhã!
“Tôi sẽ để cô tự thu xếp,” bà nói thêm, khao khát nghĩ về ly sherry vẫn còn
chưa được uống hết ở phòng khách. Liệu chuyến đi này có biến bà thành
một kẻ nghiện rượu không nhỉ? Bà tự hỏi khi lên cầu thang và vào buồng
lái.
“Cháu mở rượu vang nhé?” Dora nói khi nhìn thấy vẻ mặt Jo.
“Ừ.” Jo nằm ngả dài trên sofa, nhận thức rằng bà sẽ phải bật dậy bất cứ lúc
nào. Bà không còn quan tâm đến việc trở thành một kẻ nghiện rượu nữa -
đó có lẽ là điều không thể tránh khỏi.
“Cô không biết Carole sẽ đến, đúng không ạ?” Dora đặt một ly vang đầy
bên cạnh ly sherry đã uống hết một nửa của Jo.