“Đó là một chiếc thuyền tập lái,” Tom nói, xuất hiện đúng lúc để trả lời câu
hỏi trong lòng Dora. “Nó được làm bằng nhôm. Nhẹ nhưng kiên cố.” Anh
nhìn cô với vẻ suy ngẫm, khiến cô đột nhiên thấy lo lắng.
“Không còn thời gian để bắt tôi leo lên một cái cột buồm đâu Tom ạ,” cô
nói, cố tỏ ra hờ hững.
Anh cười. “Cô nói đúng, tôi biết mà.”
“Tôi cảm thấy tôi nên làm nhiều việc để giúp đỡ mọi người hơn.”
“Lúc này thì cô chẳng thể làm được gì nhiều. Chỉ cần sẵn sàng với những
tấm đệm chắn và đưa chúng đến bất cứ chỗ nào có vẻ sắp bị va chạm.”
“Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó.”
“Cô có thấy vui không?”
“Có chứ! Hơn cả mong đợi. Có quá nhiều thứ để nhìn ngắm! Hãy nhìn cái
vườn trên con thuyền kia. Trông nó giống như thứ anh sẽ nhìn thấy ở
Chelsea.”
Vẻ mặt Tom khiến cô nhận ra có lẽ anh không hay xem chương trình
Chelsea Flower Show trên tivi. Cô cười. “Tôi đi giúp cô Jo bưng trà đây.
Cô ấy không thể một mình mang hết chỗ trà đó lên trong một lần đi được.”
Carole đang ở trong buồng lái khi họ mang trà lên. Cô ta đang ôm eo
Marcus. “Ôi, trà!” Cô ta nói. “Có thể pha cho tôi một tách không?”
“Tôi sẽ pha cho cô,” Dora nói, cảm nhận được sự miễn cưỡng phải quay
xuống dưới quá sớm của Jo.
“Tôi chắc chắn Carole có thể tự pha trà cho mình,” Marcus nói, gỡ vòng
tay Carole ra khỏi eo bụng.