Jo nhấp ngụm một Pimm’s. Lúc này nó chủ yếu toàn nước đá.
“Jo,” Bill nói, “tôi rót cho bà một ly vang nếu không còn tí rượu Pimm’s
nào nhé? Philip đang bận.”
“Cảm ơn ông,” bà thì thầm, và hắng giọng. Bà không được tỏ ra căng
thẳng, đó là một điều không thích hợp với một phụ nữ ở tuổi bà, và với
chiếc áo lót mới đang mặc trên người, không lý gì bà phải có cảm giác như
thế.
“Tôi có thể tham quan khu vườn của bà không?” Marcus đột nhiên hỏi.
“Dĩ nhiên!” Jo nói, vui mừng trước ý nghĩ được thoát khỏi sự hiện diện
phiền phức của ông trong vài phút. Bà phẩy tay. “Ông cứ tự nhiên!”
“Không,” ông nói với vẻ kiên quyết, “Tôi muốn bà dẫn tôi đi.”
“Chúng tôi sẽ để mắt đến mọi thứ ở đây,” Miranda vui vẻ nói.
“Bà không muốn đi cùng sao?” Bà hỏi.
“Ồ không, tôi chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp của các khu vườn đâu. Tôi sẽ
quan sát những kỹ năng nướng thịt của Philip và đảm bảo Bill phục vụ chu
đáo việc rót rượu cho mọi người.” Miranda mỉm cười khuyến khích - với
tâm trí đang kích động của Jo, như một bà bảo mẫu cho phép bà khiêu vũ
với một đối tượng ưng ý.
Việc này cũng chẳng to tát gì, bà sẽ phải dẫn Marcus đi quanh khu vườn và
ở một mình bên ông gần như là lần đầu tiên kể từ khi họ cùng bước xuống
khỏi một chiếc giường. Sẽ dễ dàng hơn nếu từ trước tới giờ bà không cảm
thấy những khu vườn là những nơi đặc biệt gợi cảm. Mùi hương thơm ngát,
những cánh hoa mềm mại, tiếng xào xạc nhẹ nhàng - sự kết hợp của tất cả
những thứ ấy tạo cho Jo cảm giác ủy mị, ngay cả khi bà không ở bên người
đàn ông mà mấy ngày trước đây vừa chia sẻ với bà những giây phút mặn