Dora đeo ba lô lên lưng và đi theo bà trên con đường dẫn đến một cái cổng
thép cao. Bà Edwards rướn người về đằng trước và chạm vào một tấm kim
loại. Cánh cửa kêu bíp bíp và bà đẩy nó ra.
“Cô cất chìa khóa từ trong áo lót,” bà giải thích. “Tay cô lúc nào cũng bận
xách thứ gì đó. Cô sẽ đưa cháu một chìa riêng, để cháu có thể ra vào tùy ý.”
Bà liếc nhìn Dora. “Được không?”
Dora gật đầu và theo bà Edwards xuôi theo lối đi bộ dẫn đến dãy cầu phao.
Mỗi chiếc cầu phao đều cột một con thuyền. Mặc dù rất muốn nhìn chúng,
Dora vẫn mừng vì bà Edwards không dừng lại - ba lô của cô quá nặng. Họ
đã đi qua khoảng bốn chiếc thuyền, chẳng chiếc nào giống chiếc nào, trước
khi bà Edwards dừng lại cạnh một chiếc thuyền lớn sơn màu xanh lá cây
đậm.
“Đây là chiếc Ba chị em. Ban đầu nó có một cái tên Hà Lan, nhưng chẳng
ai phát âm được, vì thế Michael, chủ sở hữu của nó, đã dịch tên nó ra như
vậy. Đó là một cái tên phổ biến dành cho những con thuyền Hà Lan.”
Bà Edwards quẳng mấy cái túi lên thuyền rồi nhảy phốc qua mạn thuyền
với sự lanh lẹ không ngờ. Dora nghĩ mẹ cô sẽ phải cố hết sức mới làm được
việc đó, nhưng rồi nhớ lại rằng mẹ cô đã luôn phải nỗ lực trong mọi việc,
đó là một phần lý do tại sao cô ở đây.
Bà Edwards quay lại, chìa tay cho Dora. “Đưa cô mấy thứ đó, rồi nếu cháu
đặt chân ở kia, cháu có thể lên thuyền khá dễ dàng. Chỉ cần luyện tập một
chút thì cháu sẽ nhảy lên nhảy xuống con thuyền này như một con cừu non
thôi.”
“Cháu không chắc lắm ạ,” Dora nói, vụng về trèo lên thuyền. Cô theo bà
Edwards đi lên bậc thang kim loại và đi qua một cái cửa.
“Đây là buồng lái, hiển nhiên rồi,” bà Edwards nói, chỉ vào cái bánh lái
khổng lồ. “Nhưng đồng thời cũng là một cái nhà kính.” Giữa một hàng