chậu cây cà chua và phong lữ, Dora nhận thấy có cả những chậu húng quế
và mùi tây. “Tất cả bọn chúng sẽ phải bị chuyển đi nếu chúng ta đi đâu đó,
nhưng mà, ơn Chúa, chúng ta sẽ không đi đâu cả.”
“Ở đây có tầm nhìn đẹp quá,” Dora nói, nhìn quanh. “Và, có lẽ, nhiều ánh
nắng mặt trời.”
“Đó là một chỗ tuyệt vời để ngồi đấy. Bình thường chẳng có nhiều thuyền
bè ở đây đâu, nhưng hiện đang có nhiều du khách, vì cuộc tụ hội. Nó bắt
đầu vào ngày mai.”
“Ồ, vậy ra cháu đến không đúng lúc ạ?”
“Không hề! Cô rất mừng khi có chút ủng hộ tinh thần.”
“Nghĩa là cuộc tụ hội này không vui sao ạ?” Dora hỏi. Cô không chắc cuộc
tụ hội bao gồm những gì nhưng cô quyết định cứ làm theo bất cứ điều gì
mà Jo - bà Edwards - gợi ý. Lúc này cô vẫn chưa muốn phải tự mình quyết
định điều gì cả.
“Trong chừng mực nào đó.” Bà Edwards thận trọng hơn. “Nhưng vào Chủ
nhật có một cuộc triển lãm tàu thuyền, nghĩa là cháu phải để cho bất cứ ai
vào tham quan con thuyền của cháu nếu họ muốn.” Bà có vẻ băn khoăn.
“Cô thấy thật khủng khiếp khi nghĩ đến cảnh những người lạ đi lang thang
quanh tổ ấm của cô! Cô sẽ phải dọn dẹp rất nhiều.”
Dora lờ mờ nhớ lại rằng mẹ cô bạn Karen của cô ít quan tâm đến sự ngăn
nắp hơn mẹ cô nhiều. Bà luôn thoải mái để họ bày bừa trong bếp, thử
nghiệm các công thức cho món kẹo bơ cứng, kẹo mềm và, sau này, bánh
kếp. “Ôi, dĩ nhiên là cháu sẽ giúp cô.”
“Đừng nghĩ đến chuyện đó vội. Xuống đây và uống một ly vang đã nào. Cô
biết bây giờ mới có năm rưỡi, nhưng với cô mà nói, mặt trời đã quá con
sào,” bà Edwards nói.