Mác xít thường căn cứ vào tiêu chuẩn đó mà phê phán những học
thuyết đạo đức chỉ hay đẹp trên nguyên tắc, và dở xấu trong thực tế là
những chủ nghĩa hình thức, có tích cách bịp bợm, giả dối. Mác xít cũng
không ngại áp dụng tiêu chuẩn đó cho chính mình và vẫn tự phụ hoạt động
của họ gắn liền với đường lối lý thuyết.
Do đó, cần tìm hiểu những thái độ cụ thể của Mác. Chẳng hạn
người ta sẽ thấy Mác vừa chống lại khuynh hướng “không tưởng” phác họa
những viễn ảnh thật đẹp, nhưng không phù hợp với thực tế, vừa chống lại
khuynh hướng “hiếu động” mù quáng theo tình cảm, quảng đại mà không
dựa vào những phân tích nghiêm chỉnh. Hoặc trong lối cư xử, lãnh đạo,
chống thái độ độc đoán giáo điều, dùng uy quyền mà bắt buộc vâng phục,
đề cao thái độ tìm kiếm, coi chủ nghĩa không phải như một giáo lý thần
thánh, mà chỉ là một phương pháp phân tích, hành động. Đã có lần Mác
nói: “Tôi không phải là người mác xít” để chống lại thái độ giáo điều cứng
nhắc, câu nệ một cách máy móc vào nguyên tắc, và thiếu óc phê bình, căn
cứ vào thực tiễn. Đi sát quần chúng, phục vụ quần chúng, nhưng không
theo đuôi, xu nịnh quần chúng. Cần thiết có đảng, nhưng không coi đảng
như một đàn cừu chỉ biết vâng theo một lãnh tụ cách biệt dù là tài ba nổi
tiếng, hoặc ngược lại bình dân quá lố để cho quần chúng coi thường. Trong
một thư gửi cho Marx, Engels đã nhắc đến điều đó khi “Liên đoàn” (La
Ligue) cộng sản còn rất ấu trĩ đang gặp khủng hoảng: “chúng ta tìm đến
một đảng làm gì? Chúng ta, những người trốn tránh những quan niệm
chính thức như dịch hạch, đối với chúng ta, đảng là cái quái gì, và chúng
ta là những người nhổ vào sự bình dân, và chúng ta sẽ nghi ngờ chính
chúng ta khi chúng ta bắt đầu được tiếng là bình dân - một đảng à, nghĩa
là một đàn lừa nguyền rủa chúng ta vì họ tưởng ta như họ”. (Thư ngày 13-
2-1851)
Chống sùng bái cá nhân, suy tôn lãnh tụ, “Mác đã khuyên chúng tôi
không bao giờ nên theo những cá nhân, nhưng bao giờ cũng chỉ nên nghĩ
đến một lý tưởng và phê phán nhân danh lý tưởng đó. Ông nói: Liebknecht,
Schweitzer là gì đối với các anh, cá nhân tôi nữa cũng không phải là gì cả,
chỉ có lý tưởng mà thôi - đó là chân lý”. ( trích báo cáo của Hamann, chủ