đến giới hạn nào, do đó mà có sự rối loạn, sự “bất thành cú” trong lời thơ.
Chẳng hạn, trong một bài nhan đề: “Tiếng hát của người thuỷ thủ”. Mác tự
ví như một người đi tàu trong cơn bão táp, cố gắng vượt sóng gió cuồng
loạn.
“Để chống lại với sóng gió, tôi ngước nhìn lên Đấng Tối cao vạn năng, và
tung cánh buồm, tôi theo vì sao hướng dẫn…”
“… Nhưng làm sao có thể ghép vào chữ chỉ là những hình thù mông lung
và rung động chóng qua, cái vô biên là khát vọng của tâm hồn, như tâm
hồn của em, và như tâm hồn của cả vũ trụ”…
Nhưng mơ ước yêu đương không thể làm cho quên học hành vì học hành
chính là cái cầu dẫn đến chỗ thực hiện yêu đương. Lúc đầu Mác chú ý đến
luật. Nhưng về sau, Mác nhận thấy “không có một hệ thống triết lý, không
thể đi tới cái gì liêm chính”. Mác đâm nhào vào triết học, đọc các tác giả cổ
điển, nhất là Hegel. Cuối năm 1837, Mác trở thành đồ đệ của Hegel. Do sự
chú ý đến triết học, Mác có dịp làm quen với “Câu lạc bộ các tiến sĩ”
(Doktorklub) là một tổ chức qui tụ nhiều sinh viên, giáo sư, trí thức để ý
đến những vấn đề văn hoá, triết học. Về triết học: những ý kiến của Hegel
gây ảnh hưởng hơn cả và do đó phân tán những câu lạc bộ thành hai
khuynh hướng. Những người như Rutenberg, Koppen, Bruno Bauer lãnh
đạo khuynh hướng “tả” và hăng hái hơn cả.
Phần đông hội viên của “Câu lạc bộ các tiến sĩ” đều (không?) lớn tuổi hơn
Mác, mặc dầu Mác mới có 19 tuổi. Họ thường họp hằng ngày ở nhà một
người trong nhóm hay trong các quán bên cạnh Đại Học. Lúc đầu “những
vấn đề tôn giáo được đề cập nhiều hơn cả”. Thoạt tiên người ta mới chỉ
trích những hình thức “huyền thoại” của Tôn giáo. Sau đó, tấn công luôn
Tôn giáo mà họ coi là huyền thoại. Cuốn “Đời Giêsu”, của Strauss đả kích
tận nền tảng Kitô giáo là Mặc khải, gây xúc động mãnh liệt trong xã hội
còn lấy tôn giáo làm căn bản. Những hội viên của “Câu lạc bộ các tiến sĩ”
trở thành vô thần và có khuynh hướng chống chính quyền quân chủ mà họ
cho là dựa vào tôn giáo. Chính quyền phản ứng lại, loại trừ những phần tử
cấp tiến theo Hegel chống đối trong Đại học. Bauer phải ra khỏi Đại học và