Nguyễn Văn Trung
Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx
CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN SƠ KHAI
Thời Mác, người theo cộng sản chỉ có nghĩa là bất mãn trước những bất
công xã hội, là muốn chống lại sự nghèo cực, áp bức. Đó là một tình tự
quảng đại, chứa chan tính chất nhân loại, biểu lộ khát vọng công bằng xã
hội. Nhưng nói đến quan niệm và hình thức tranh đấu, thì những người
cộng sản đầu tiên này còn vướng mắc những khuyết điểm trầm trọng đến
nỗi có thể coi họ là mới chỉ theo một thứ cộng sản ấu trĩ, sơ khai. Chẳng
hạn về lý thuyết, có thái độ không tưởng, mơ ước một lý tưởng không sát
với thực tế, hoặc coi cộng sản tư bản chỉ là vấn đề luân lý. Sở dĩ có áp bức
vì bọn chủ xấu, ích kỷ. Do đó cần thay đổi lòng người, mà không thấy chủ
yếu đó là những vấn đề kinh tế, xã hội. Hoặc hiểu cộng sản theo một nghĩa
quá khích, ngây thơ như cộng sản là chung vợ, chung chồng. Về hình thức
tranh đấu, tin vào những hội kín, âm mưu, bạo động nhất thời như phương
tiện cách mạng thay đổi xã hội, mà không chú ý tới việc phân tách thời thế,
thực tại, lấy việc giác ngộ chính trị cho quần chúng là quan trọng, hoặc lầm
tưởng rằng có thể thực hiện ngay tức khắc cộng sản, mà không cần đếm xỉa
đến những diễn tiến tất yếu của lịch sử, bằng cách đốt giai đoạn.
Mác và Engels bó buộc phải chống lại những khuynh hướng trên, một đấu
tranh nội bộ lâu dài và gắt gao song song với đấu tranh chống tư bản, thực
hiện cách mạng cộng sản.
Trước hết Mác phải chống lại những hoạt động của Weitling, một người
cộng sản lý tưởng, tình cảm và hiếu động, chủ trương tập hợp du đãng trộm
cướp, thành một đạo quân để đánh đổ bọn chư hầu bằng một cuộc chiến
tranh du kích chớp nhoáng. Weitling tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng tất cả đều
theo cộng sản, kể cả bọn tội phạm. Vì chính xã hội đương thời đã đẻ ra bọn
tội phạm. Do đó, hoặc là nhân loại bây giờ đã đến lúc phải làm cách mạng,
hoặc là không bao giờ nó sẽ làm được. Luận điệu sau là của bọn thù địch
chúng ta. Nếu chúng ta nghe theo, thì chúng ta chỉ còn cách khoanh tay
chờ chim sơn ca đã nướng sẵn rơi vào miệng chúng ta”.