Communistes) tách làm hai nhóm và cuối cùng tự giải tán.
Mác chán ngán những hoạt động liên kết với bọn quá khích, hiếu động, và
nghĩ rằng để giờ suy nghĩ viết lách những vấn đề lý thuyết có ích lợi cho
giai cấp công nhân hơn là tham gia những tổ chức cách mạng có tính chất
“hội kín”. Tháng chạp năm 1852, Mác viết bài: “Bày tỏ về vụ án những
người cộng sản ở Cologne”, nhằm tố cáo những lề lối đê tiện của cảnh sát
Đức, và bài nghiên cứu về cuộc đảo chính mùng 2-12 của Bonnaparte:
“Dix-hult brumaire de Louis-Bonaparte” cho tờ “Cách mạng” do
Weydemeyer sáng lập ở bên Mỹ.
Sau khi liên đoàn Cộng sản giải tán ít lâu, Mác cũng từ chức luôn cả ở Hội
thợ thuyền và Uỷ ban cứu trợ. Tất cả những hoạt động của những người mà
Mác gọi là “những vĩ nhân di cư” luôn luôn chờ đợi một “cách mạng sắp
đến” chỉ làm cho Mác chán ngán và buồn cười. Họ cũng đâm ghét Mác,
người cộng sản tri thức cô độc, kiêu hãnh, chủ trương “cộng tác với kẻ thù
của thợ thuyền” đến nỗi người ta đã tung dư luận Mác cộng tác với tờ
"Neue Preussische Zeitung", là một tờ cực hữu và phản động!