Nguyễn Văn Trung
Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx
NGƯỜI TRÍ THỨC VÔ SẢN
Sau những thất bại về tranh đấu chính trị, các tổ chức, hội đoàn cũng lần
lượt tan rã, Mác tạm thời lánh xa những bạn bè cũ đồng thời gia đình cũng
lâm vào một tình cảnh túng bấn không thể cho phép Mác làm gì khác ngoài
việc lo kiếm tiền nuôi gia đình. Suốt 12 năm trời trú cư ở Luân đôn, Mác
chỉ xoay sở để có thể viết báo mà nhiều khi vẫn chật vật không xoay sở nổi
và khi có chỗ viết, thì lại không được như ý muốn. Tờ báo lớn độc nhất mà
Mác được cộng tác là tờ New York Tribune, phát hành ở bên Mỹ. Do đó
Mác không thể viết cho những thợ thuyền Anh, Pháp, Đức trước đây là độc
giả của Mác.
Gần một năm trời từ 1851-1852, Mác gửi 18 bài về cách mạng và phản
cách mạng ở Đức cho New York Tribune đều ký tên Mác, nhưng thực ra do
Engels viết hộ để cho Mác có thì giờ nghiên cứu và hoàn tất tác phẩm lớn
về kinh tế. Sang năm 1853, Mác mới viết lấy, cả năm gửi 60 bài. Nhưng
không phải là mọi bài đều được đăng và trả tiền. Toà báo coi Mác như một
phóng viên ở ngoại quốc và được toàn quyền lựa chọn, cắt xén. Họ chỉ trả
tiền Mác những bài họ đăng và cũng trả ít; nghĩ tới số phận làm báo kiếm
cơm của mình, Mác viết cho Engels: “Thật là chán ngán được coi như một
may mắn cộng tác với một tờ báo như thế. Nghiền xương, quấy lên để làm
súp, như những người nghèo ở trại lao công; tất cả công tác chính trị chỉ
còn có thế”. Tuy tiền nhuận bút thất thường và ít ỏi, nó cũng là đồng lương
duy nhất của Mác trong gần 10 năm trời.
Gia đình Mác đông con (4 đứa) vàng bạc nữ trang đều đã dốc hết vào nghề
báo, ông bà nội ngoại lại không giúp đỡ, Mác không sao tránh khỏi cảnh
túng bấn quẫn bách. Cuối năm 1850 gia đình Mác bị chủ nhà đuổi vì không
trả được tiền thuê. Bà Mác viết cho Weydemeyer vào thời kỳ đó: “Tôi chỉ
kể cho ông nghe một ngày của chúng tôi, không thay đổi gì, để ông thấy ít
người di cư sống như thế! Vì ở đây vú em đắt lắm, tôi đành phải nuôi con
lấy, tuy tôi đau nhức lưng và ngực luôn. Nhưng đứa bé bú sữa của tôi pha