muốn biến tờ báo của mình thành tập san ra ba tháng một kỳ, nhưng không
nhà xuất bản nào nhận in. Thất vọng, Mác cố gắng soạn thêm cho xong bộ
sách về kinh tế, nhưng Mác và nhiều bạn bè không làm sao điều đình với
một nhà xuất bản nào để họ chịu in, vì cứ nghe thấy tên Mác là họ sợ run
lên rồi. Những cuốn “Dix-huit Brumaire” với “Révélation sur le procès des
Communistes à Cologne” dĩ nhiên không được xu nào vì viết cho đảng.
Trong một thư viết cho Engels khi cả vợ và con đều ốm, Mác nói: “Tôi vẫn
chưa đến bác sĩ được, vì tôi không còn tiền. Từ 8, hay 10 ngày qua, tôi nuôi
cả nhà bằng bánh và khoai lang, và hôm nay tôi tự hỏi không biết còn kiếm
được nữa không”. Nhiều hôm, Mác phải trốn đi Manchester để thày thuốc
khỏi đến đòi và doạ kiện. Nước, than đường bị “cắt” luôn vì không thanh
toán được “biên lai”. Trẻ con của Mác dần dần cũng láu cá hùa nhau kêu:
“Ông Mác không có trên gác” mỗi khi hiệu bán thịt, hàng sữa, hàng bánh
mì đến đòi nợ…
Bị cực về vật chất đã đành; Mác còn bị cực về tinh thần. Những kẻ thù Mác
không làm gì được Mác bèn tung ra những dư luận xấu để xuyên tạc bôi
nhọ uy tín Mác. Mác viết cho Weydemeyer phàn nàn về những chuyện đó
và nói rằng Mác chịu đựng được, chúng càng bêu xấu xuyên tạc càng làm
cho Mác khinh bỉ chúng nhưng sợ cho bà vợ: thần kinh đã lung lạc lắm rồi,
e không còn đủ sức chống lại những ty tiện đó.
Một người chỉ điểm cho nhà vua Đức đã mô tả nhà Mác trong một bản báo
cáo như sau: “Mác ở một trong những phố nghèo nàn nhất và vì thế rẻ tiền
nhất ở Luân Đôn. Có hai buồng. Trong nhà, chả thấy một đồ đạc gì sạch sẽ
và còn nguyên vẹn; Mọi cái đều gãy, sứt mẻ, rách và có một lớp bụi dầy
bao phủ, cũng chẳng có ngăn nắp gì cả. Ở giữa phòng khách, có một cái
bàn lớn… đầy bản thảo báo chí sách vở, đồ chơi trẻ con, giẻ lau và sách vở
của bà Mác. Người ta còn thấy cả mấy cái chén miệng sứt mẻ, mấy cái thìa
bẩn thỉu, rồi nào là dao, xiên, chân nến, tách, lọ mực, tẩu và tàn gạt thuốc
lá. Tất cả vứt bừa bãi trên bàn.
Khi vào nhà Mác, người ta thấy trước mặt một làn khói than bếp hay thuốc
lá, rồi phải lần mò như trong hang cho đến khi quen mắt và nhìn ra đồ đạc
như trong sương mù. Chỗ nào cũng bẩn thỉu, đầy bụi, thật là nguy hiểm