nếu ngồi xuống ghế: cái chỉ có ba chân, cái trẻ con vừa chơi vừa lấy làm
bếp, may còn đủ bốn chân. Chủ nhà mời khách ngồi chiếc ghế đó, nhưng
lại quên dẹp đồ chơi của trẻ con, do đó nếu ngồi có thể bị nhọ quần. Nhưng
tất cả điều đó không hề làm cho Mác và bà vợ ông ta băn khoăn. Họ tiếp
đón tử tế, lịch sự mời hút thuốc, hay uống nước. Rút cục câu chuyện sáng
suốt và dễ chịu làm cho quên những thiếu thốn tiện nghi và người ta lại
thấy ở đây hay hay, là lạ. Đó là bức tranh đúng thực của gia đình Mác, ông
trùm cộng sản”.
Một điểm đặc biệt là Mác, dù nghèo túng, vẫn giữ cái vẻ ăn mặc bề ngoài
lịch sự, để cho những kẻ thù khỏi có một bằng chứng biện hộ cho thái độ
phản cách mạng của họ (tranh đấu chết đói). Hơn nữa Mác còn luôn luôn
giữ được vẻ vui tươi, lạc quan, khôi hài, như thể sự nghèo cực không bao
giờ làm tổn thương được bản ngã và lý tưởng của Mác.
Bạn bè Mác có kể lại những buổi đi chơi, Mác làm trò, hát hỏng, ngâm thơ
cho mọi người vui và cấm nói chuyện chính trị.
Từ lúc niên thiếu, Mác đã chịu ảnh hưởng của bố vợ, rất mê thơ, kịch
Shakespeare, cho nên dù những lúc gặp túng thiếu, cũng không ngần ngại
mua sách của Shakespeare hay đi xem kịch. Nhắc tới điểm chú trọng đến
văn hoá của Mác, Karl Stern, một bác sĩ người Áo, cựu đảng viên cộng sản
đã chú thích “Một người biết dành từng đồng xu để có thể mua một vé
đứng trong rạp hát không thể là một người duy vật được”
, cả gia đình
Mác cũng mê Shakespeare như Mác.
Năm 1855, bà Mác đã 41 tuổi, sinh được một con gái khác. Mác yêu quí vô
cùng vì chỉ có nó là bé nhất. Các bạn hữu Mác đều đồng ý nhận xét Mác rất
mến trẻ con. Mác thường nói với họ: Chúa Kitô chỉ được lòng Mác ở chỗ
ngài yêu quí trẻ con và vì thế có thể tha thứ rất nhiều cho Kitô giáo vì đã
giảng dạy tình yêu trẻ con. Nhưng chưa đầy 4 tháng, đứa nhỏ mất. Thường
Mác vẫn dấu những xúc động, ngay cả với bạn bè thân thiết. Nhưng lần
này, Mác không thể ngăn chặn được nỗi niềm đau xót mênh mang khi viết
thơ cho Engels “cháu Musch không còn nữa. Nó ngủ (thật đúng thế) trong
tay tôi, ngày hôm nay và vào quãng 5 và 6 giờ. Tôi không bao giờ quên tình
bạn của anh đã nâng đỡ tôi trong những ngày bi thảm này: Anh thừa hiểu